thành đôi.

709 96 0
                                    

nào phải em, là chị thành đôi rồi.

nào phải em, là chị thành đôi rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____

hay thật nhỉ? mọi lúc em chán nản nhất đều sẽ có chị bên cạnh.

hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. em nhàn nhạ bên ly socola đá ngọt ngây, ánh mắt chán chường không vì lí do nào. trong đầu em lại xẹt ngang hình bóng chị. nhưng mơ mộng làm gì, chị ngay bên cạnh em rồi này. chị chạy lại bên em, vỗ vai một tiếng rõ to.

"jisungie, chị có tin vui và buồn."

"được rồi, không phải nên nghe tin vui trước sao nhỉ?"

"em sẽ vui lắm đấy."

chị bảo em sẽ vui.

trông chờ thật.

"tada nhìn xem, noel này đừng lo chị buồn nữa nhé."

chị đưa bàn tay chị lên, à em chưa từng nói nhỉ, tay chị đẹp lắm, thon gầy lại còn rất ấm, nhưng điều làm em chú ý là chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của chị, nó trông quen mắt thật, nhưng em không tài nào nhớ ra.

thôi rồi chị ạ.

ừ chị. chị đúng rồi, em vui.

vì noel này em không cần lo chị buồn mà tất bật cùng chị đi chơi nữa.

vì noel này em sẽ được đi với những cô gái xinh đẹp khác.

nhưng chị ơi, đó là suy nghĩ của chị.

em vui vì cõi lòng em nát cả rồi.

anh ta cũng quả thật lạ nhỉ? từ chối chị một phen, hại chị bầu rượu bạn bia, một tuần sau chỉ cần đơn giản một chiếc nhẫn là lại cứ thế có chị.

em thâu đêm suốt sáng bên cạnh chị, em chạy đôn chạy đáo lo cho chị, em vẫn mất chị.

em đang tự hỏi thế giới này vì gì lại bất công như vậy?

hay vì em không phải anh ấy?

"hà, chị thích quá nhỉ, vậy còn tin buồn?"

em quay lại hướng ly socola trên bàn, nhấp một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống cổ, chị nói thầm.

"hôm nay, sẽ là ngày cuối, chị học ở đây."

đắng ngắt. cái vị ngọt ngây ban nãy biến tan.

"chị, tại sao? đừng như thế."

"jisungie à, chị không đùa. em đừng cho đây là chuyện con nít-"

"em không nghĩ chị đùa, em chưa bao giờ dám cho rằng việc chị rời xa em là đùa. em đang hỏi chị, tại sao lại đi? tại sao lại làm như thế?"

"vì chị, chị muốn bên anh ấy."

bảo là một vui một buồn,

buồn thì tận hai nhưng vui rốt cuộc nơi nào?

"chị, chị yêu anh ấy, đến thế sao?"

"...ừ, chị yêu anh ấy"

được rồi, em chịu.

đây không phải cuộc chiến, nhưng đến chị còn nói thế, em cố gắng vì gì?

19/12/2019

pjs ─ lavender và chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ