gặp gỡ.

1.4K 129 0
                                    

chị còn nhớ chứ, lần đầu gặp nhau của chúng ta?

chị còn nhớ chứ, lần đầu gặp nhau của chúng ta?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

một buổi chiều muộn, của ngày hạ đầu tiên.

em đang chạy trốn, trốn tránh sự bộn bề của seoul, trốn tránh sự giáo huấn của gia tộc, trốn tránh nỗi buồn của chính mình.

để đến với một vùng trời xa xăm bất diệt nhuốm màu xót xa, một vùng trời cách xa thành phố phồn hoa náo nhiệt, nơi chỉ còn lại ga tàu cũ kĩ, thảo nguyên bát ngát cùng với những cánh hoa tím nhạt,

không xa mấy đâu, có khi đi bộ chỉ là chuyện nhỏ.

hôm nay em buồn, vì bố mẹ, vì chính cái danh xưng 'park thiếu'.

họ chẳng quan tâm gì đến em, hằng ngày chỉ bỏ mặc em một mình cùng với đống sơn hào hải vị và những bộ vest đắt tiền mà họ nghĩ rằng em thật sự cần chúng.

cũng không phải lần đầu tiên; chỉ là bỗng dưng hôm nay nó lại khiến tâm trạng em tồi tệ thêm.

và ngay giây phút chán nản nhất, em đã gặp chị - người con gái với đôi mắt xanh ngọc tinh xảo.

chị ngồi giữa cánh đồng oải hương tím ngát, giương đôi mắt xinh đẹp nhìn ánh hoàng hôn chiều muộn.

hình ảnh ấy bỗng dưng khắc sâu vào tâm trí của em một cách thần kì.

chị ơi, đã có ai nói rằng chị rất đẹp chưa?

một vẻ đẹp đằm thắm đầy muộn phiền.

dù cho ở đây có cả ngàn người đi chăng nữa em vẫn chỉ có thể chú ý đến mỗi mình chị; lạ thật chị nhỉ?

em tự hỏi có phải vì tâm trạng em giống chị không?

"trời hôm nay, thật buồn."

quả thật hôm nay em không vui, nói đúng hơn là một ngày u ám.

thơm lắm, cái mùi hương dìu dịu trên người chị, nó kích thích em muốn hiểu hơn về chị; không phải nồng nàn như những lọ nước hoa đắt tiền của các cô tiểu thư cùng trang lứa với em; là cái hương thơm thoang thoảng của oải hương khiến em mê mẩn.

"chẳng phải vì tâm trạng mỗi chúng ta sao em?"

chị biết không? giọng chị hóa ra lại dễ nghe đến vậy; nói không chừng chúng sẽ khiến em phát nghiện mất. nhưng sao lại buồn thế này chị ơi?

"em có thể biết tên chị chứ?"

chị cười kìa, cái nụ cười như xua tan hết sự bức bối nơi em.

mặt em, sao nó nóng thế này...

"chị là t/b, han t/b."

giờ thì em hiểu rồi, hóa ra thứ gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' lại chẳng phải chỉ là câu chuyện phi thực tế.

gì chứ park thiếu ơi, cậu là đang đỏ mặt đấy sao?

26/11/2019

pjs ─ lavender và chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ