đêm buồn.

706 96 2
                                    

màn đêm bao trùm tất cả, trùm cả mối tình tương tư.

màn đêm bao trùm tất cả, trùm cả mối tình tương tư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

tối muộn.

em cùng chị, đôi ta chìm vào cái chốn bình yên trên mái nhà - một không gian hiếm hoi ở seoul lúc bấy giờ.

em chưa từng nghĩ mình sẽ lại có một cơ hội được gần chị như vậy, khi chị đã thuộc về người khác.

"jisungie ơi, đã bao giờ en tự hỏi, mình vì sao lại mạnh mẽ đến vậy chưa?"

em cười nhẹ, ngước mặt lên nhìn những vì tinh tú sáng lấp lánh kia.

dù cho chúng thật tỏa sáng, nhưng lạ làm sao, em lại chỉ chú ý mỗi đến vì tính tú trong đôi mắt xinh đẹp kia khi cười.

chị làm em chẳng còn đủ dũng khí để nói rồi.

"vì em có vị tinh tú của riêng em. vì em biết, vị tinh tú ấy, sẽ mãi sáng như vậy."

dũng khí này, từ đâu mà có đây? em đã lỡ nói ra lòng mình rồi. nhưng có làm sao nhỉ? vì chị vốn đâu hiểu...

"nói vậy, jisungie của chúng ta lớn thật rồi. em biết yêu rồi này."

mặt đối mặt. một nụ cười xòa, bàn tay êm dịu xoa rối mái tóc hồng phớt của em, thơm ngát, mùi oải hương.

nhưng dường như em đã nhận ra một thứ gì đó, rất lạ, trong ánh mắt chị nhìn em. nó thật giống. giống với những cảm xúc và cõi lòng sâu trong mắt em khi nhìn theo chị.

ngập ngừng thế nào, em lại chỉ nhìn thấy vài giây ít ỏi.

suy nghĩ bất chợt ấy cũng đã sớm bị em xua tan. đơn phương, mấy ai được đáp lại đâu...

"vậy xem ra, chúng ta đều đã sớm có lối đi cho riêng mình rồi."

lối đi cho riêng mình sao?

à đâu, làm gì có chứ.

em chỉ mãi loay hoay với thứ tình cảm không bao giờ được đáp trả này, với tình yêu dành cho cô gái oải hương của đời em.

"chị, đừng đi, có được không?"

một phút.

hai phút.

ba phút.

không một tiếng hồi âm.

"chị, hãy nghe em, đừng đi."

nghĩ đến thân ảnh nhỏ nhắn gục ngã vì đau khổ, đêm lạnh này, như xé toang cõi lòng em.

"jisungie, em nói xem, anh ấy có yêu chị không?"

"em..., có?"

"nào cậu bé. em biết sự thật mà, rằng anh ấy sẽ không bao giờ thương chị."

"nhưng chị vẫn lựa chọn, tại sao chị ơi?"

"lụy tình, mấy ai dũng cảm bỏ mặc hỡi em?"

đêm buồn.

cho chị.

cho em.

cho mối nhân duyên chúng mình.

tinh tú ngay gần em thế này, tại sao bỗng dưng lại xa vờ tầm tay như vậy?tinh tú ơi, đi đâu thế này? sao chẳng còn kề bên em?

"hứa với em, nốt ngày mai, hãy đi học chị nhé."

để em, lần cuối cùng, được nhìn thấy bộ đồng phục thân quen kia trên người chị, được nhìn thấy hình ảnh vị tiền bối của đời mình.

08/01/2020

pjs ─ lavender và chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ