Thanh cao, tao nhã hệt như một đóa hoa bạch đàn nở rộ trong sớm mai...
Con người đẹp tựa thiên thần, ngủ say trong căn phòng lạnh lẽo, trắng buốt...
Một người con trai với niềm đam mê bất tận của mình, gói gọn cả thế giới của mình vào chiếc máy quay bé nhỏ...
Kiệt tác tuyệt vời mà cả đời cậu tìm kiếm, trong phút chốc bỗng nhiên vỡ vụn ra, mở ra một thế giới kì diệu, mơ ảo của chính mình...
Tách, tách. Từng ngọn cỏ, cành cây, từng bông hoa, giọt nước đều có những linh hồn của riêng mình. Chúng luôn biết tự làm nên vẻ đẹp riêng, tạo nên bức tranh của riêng mình. Hài hoà, tao nhã, vẻ đẹp chỉ thực sự hiện ra với người có tâm hồn cao đẹp mà thôi. Cả thế giới được gói gọn trong một bức ảnh, một cái nhắm mắt, những tâm tư tình cảm đặt vào trong. Người đó rất thích chúng. Thật sự rất thích...
Cũng đã khá lâu rồi, chưa được thấy vẻ mặt hào hứng, phấn khởi đó. Lúc đó, gương mặt cậu ta hệt như một đứa trẻ nhận được món quà của mình trong đêm giáng sinh vậy, vẻ đáng yêu khiến người ta phải yếu lòng. Năm đó, những chiếc lá trên cành cây đã úa vàng, cậu ta tung tăng đi trên những con đường phủ đầy lá vàng rơi. Bước đi khá xa, cậu ta bỗng dừng lại, ngước mặt nhìn nhìn lên. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời.
- Nhất Bác, cậu thấy làm sao?
- Tiêu tiền bối, ý anh là gì?
Cậu ta đưa tay hứng những chiếc lá rẻ quạt rơi xuống đất, một chiếc đã bay vào tay cậu. Y nhìn nó khá lâu, khuôn mặt tốt vẻ suy tư trăn trở, một lát sau, cậu nhẹ nhàng khép tay lại.
- Những cảnh vật mà ta thấy, ta thích là một sự hy sinh vô ích của những sinh vật khác. Dù lộng lẫy, tung mình theo gió như những đôi chân thiên nga trên bầu trời thu xanh thẳm. Lá rẻ quạt đến cuối cùng, mấy ai để ý đến sự hiện diện của chúng nằm bên dưới chân họ cả. Huy hoàng, lộng lẫy một chút để đổi lại kết cục như vậy, không đáng...
- Khì...
Nhận ra người đối diện mình đang cười, cậu ta nhanh chóng thu lại dáng vẻ lúc nãy, có vẻ hơi xấu hổ tí.
- Sao cậu lại cười?
- Tiêu tiền bối, mong anh đừng để bụng nhưng tôi hy vọng anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh có vẻ có nhiều tâm sự, nếu không phiền, có thể kể với tôi đây, đừng ôm nó một mình.
Người tên Vương Nhất Bác kia đã chạy lại nắm chặt bàn tay bé nhỏ của người đối diện, chân thành và có phần nghiêm túc. Mở tớ đôi mắt, cúi mặt xuống. Lời nói đó, có thể đã làm cho lòng cậu vơ đi được phần nào. Rồi cậu lại nhẹ nhàng quay mặt sang nơi khác, không thể đối mặt được với người trước mặt.
- Tiêu tiền bối, anh...
Cậu đẩy người trước mặt ra nơi khác, Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn về hành động đó thì Tiêu Chiến bắt đầu lên tiếng :
- Xin cảm ơn, tôi rất cảm kích với những lời nói của cậu nhưng tôi nghĩ, có nói ra thì cậu cũng chẳng hiểu được đâu.
- Tiêu tiền bối, sao anh lại cứng đầu như vậy chứ? Tôi...
- Tôi cứng đầu, tôi ngang bướng, tôi kiêu ngạo, vì vậy chẳng ai thích tôi cả. Cả cậu cũng như vậy đúng không? Tôi chẳng thể hiểu nổi điều cậu muốn là gì nữa, sao cứ bám theo tôi mãi như vậy chứ!
Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác thấy dáng về tức giận từ người đó. Bao nhiêu bực tức, suy tư, ấm ức trong lòng đều được bộc phát trong một lần. Nhận ra mình đã nói những thứ không nên nói, Tiêu Chiến bỏ đi mất, Nhất Bác thấy thế liền chạy theo.
Cậu ta cứ cắm mặt, những giọt nước mắt cứ dần dần lăn trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn kĩ lại, Tiêu Chiến là một người con trai có vẻ đẹp thanh tao, đôi mắt to tròn xoe, long lanh như chứa cả ngàn vì sao bên trong đó, cùng với một nụ cười tỏ nắng làm say đắm người nhìn. Cậu là người có tính tình hiền hậu, hoạt bát rất đáng yêu.
Cậu cứ chạy đi, một lát lâu sau, rốt cuộc đã đi ra khỏi rừng cây rẻ quạt để đi đến một khu dân cư đông đúc. Cậu đứng lại tại một cột đèn giao thông gần đó, lần đầu cậu lại có thấy độ như vậy. Cho đến bây giờ suy nghĩ lại, cậu vẫn không biết phải đối mặt với đàn em, Vương Nhất Bác, như thế nào. Thật sự tâm trạng y rất hỗn loạn, không biết phải làm thế nào. Một ánh sáng bỗng nhiên hướng về phía cậu, ngày càng gần. Một tên tài xế ngủ gật.
Rầm. Một con người mong manh dần dần ngã xuống, máu tuôn ra như suối, đôi mắt dần dần khép lại. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến nhưng lại không kịp, lúc đến, anh đã thấy y bị xe đâm, chỉ kịp chạy lại bên cạnh Tiêu Chiến. Khuôn mặt anh lo lắng hơn bao giờ hết, giờ đây trước mắt anh, con người thanh cao, kiêu ngạo giờ đây đang đấu tranh với những hơi thở cuối cùng của mình. Anh cố gắng nói chuyện để cố cho cậu tỉnh táo hơn.
- Tiêu tiền bối, a-anh không sao chứ? Xe cấp cứu sắp đến rồi, đừng lo nhé...
- Cậu... thật sự quá tốt... Đừng làm vẻ mặt đó... cậu là gương mặt đẹp nhất mà tôi từng thấy được... đừng để nó trở nên xấu xí như vậy... được chứ...
Dùng hết sức lực còn lại, cậu đặt đôi tay bé nhỏ của mình trên khuôn mặt đàn em của mình. Gương mặt điển trai của Nhất Bác giờ đây đã vương vướng máu từ cậu, trong thật sự khó coi...
- Tiêu tiền bối, anh...
- Gọi tôi là Tiêu Chiến thôi... với lại... tôi... hơi buồn ngủ... để tôi ngủ chút nhé...
- Tiêu tiền bối, anh không được ngủ! Tiêu tiền bối!
Bàn tay bé nhỏ đã không còn tí sức lực nào, từ từ rơi xuống đất. Đôi mắt nhằm nghiền lại, khuôn mặt dần trắng bệch đi. Tiêu Chiến đã đi vào thế giới của riêng mình, một thế giới mà cậu không cần phải âu lo, lo lắng cho bất cứ thứ gì nữa...
Đóa hoa bạch đàn bắt đầu tàn, phải chăng là có điều gì đó đã xảy ra...
=====================
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến] Đóa hoa bạch đàn của riêng em
FanfictionTác giả : Huỳnh Hải Băng Page: https://www.facebook.com/Trungkhanhlacduong/ Vui lòng không re-up nếu chưa được sự cho phép của LTT Đây là truyện về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, anti mời tránh xa. Không thích mời out 🙂 Thân ♥ #Weii