Chap 2

47 2 0
                                    

Trầm tư, thẫn thờ, tựa đầu vào tường mà suy nghĩ. Đôi mắt tinh ranh tựa, sắc xảo ngày nào, tựa như vô hồn, không còn sức sống. Nhất Bác hoạt bát ngày nào lại vì một ai đó mà ra thế này. Cùng với không gian trên tĩnh ở nơi bệnh viện, tất cả mọi thứ dường như dừng hoạt động, nhường cho những dòng suy nghĩ với tận.

-Aiya, tiểu A Bác của chúng ta sao lại ra thế này?_Một giọng nói phát lên, phá hỏng cả không gian yên tĩnh.

-Là chị sao? An Nhiên?_Quay đầu lại về nơi phát ra tiếng nói, Nhất Bác lấy lại vẻ điềm tĩnh của mọi ngày mà đáp.

-Chứ cậu nghĩ là ai?_Hất nhẹ mái tóc dài của mình mà đáp_Chuyện cậu nhờ, tôi đã điều tra xong rồi.

Tiếng giày cao gót vang vọng khắp phòng, cô ta nhanh chóng đi lại chỗ anh, đưa một tập giấy dày. Nhanh tay đơn lấy, bên trong là tập hồ sơ về Tiêu Chiến.

-Tất cả đều ở đây?_Anh rằn giọng hỏi

-Tất nhiên, tôi sẽ không nói nhiều về những thứ sắp tới mà cậu sẽ đọc nhưng tin tôi đi, cậu sẽ không ngờ được đâu._Nói rồi, An Nhiên cúi nhẹ đầu chào Nhất Bác định ra về, đi nửa đường thì quay đầu lại, tạo dáng tay giống như gọi điện thoại rồi lại nói tiếp_Cậu cần gì nữa thì cứ alo cho tôi nhé, bye!

Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài phòng hồi sức, lật từ trang giấy ra xem, như cố nắm bắt, nuốt trọn lấy nó. Cắn chặt môi mà đọc cho xong những gì ghi trên đó, chuyện kinh khủng thế này sao lại xảy ra với anh ấy chứ.

-Cậu Vương! Cậu đến thăm anh trai à?_Vị nữ y tá trẻ tuổi kéo chiếc xe đựng các một số dụng cụ cần thiết, định vào phòng chăm sóc. Thấy cậu ngồi đó với vẻ mặt đáng sợ, lấy hết sức bình sinh, cô ấy lên tiếng chào hỏi, vì dù sao, vẫn nên tại thiện cảm với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vẫn là tốt nhất.

-À ừm, y tá Diệp, chào cô._Ngước mặt lên nhìn cô y tá trước mặt, dù sao vẫn nên thân thiện với cái cô tốt thái quá này tí, cô ta thường lén cho cậu vô phòng này lúc quá giờ. Làm quen bạn mới không hẳn xấu.

-Vào thôi nào, quá thời gian thăm lâu rồi đó_nói rồi y tá Diệp mở cửa cho cậu ta vào phòng.

Mặc bộ quần áo bảo hộ che kín cả mặt mũi, còn phải đi vào một phòng gì gì đó, được dùng để khử trùng vi khuẩn hay những thứ có thể làm hại đến bệnh nhân trên đồ bảo hộ của người thăm nuôi.

-T-Tiêu Chiến..._Mở cánh cửa của phòng được chỉ định, Vương Nhất Bác không phải là lần đầu đến đây nhưng cảm xúc vẫn như thuở bạn đầu. Mọi chuyện cứ như là vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy, đến bây giờ cũng đã 1 tuần trôi qua nhưng cảm xúc bồi hồi, buồn bác vẫn đeo bán anh.

-Em... tới thăm anh đây_Ngồi nhẹ bên một mé giường, đôi mắt đượm buồn nhìn con người đang nằm trên giường.

Người con trai với vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn đang ngủ say trong căn phòng lạnh lẽo, trắng buốt. Bị thương từ một tai nạn xe từ tuần trước, tên tài xế kia lúc đó vẫn còn trên xe nhưng hắn cũng đã chết do bị kính xe vỡ đâm vào người. Cảnh sát kết luận là đây là một tai nạn, do trong hắn, họ tìm được một lượng lớn cồn trong đó. Chẳng ai nhận xác hắn cả, hắn được chôn tại nghĩa địa gần bệnh viện, vụ việc qua một tuần cũng dần được cho vào hư không.

Vương Nhất Bác biết rằng đây là tai nạn, không thể trách hắn, càng không thể vì đây là một người đã mất. Nhưng cậu thật sự đã suy sụp, chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, ngay trước mắt cậu. Tự đóng cửa phòng lại, ân năn vì cho rằng tất cả lỗi đều do cậu, nếu cậu không đút thúc anh, có thể chuyện này đã không xảy ra...

[[[[____Gởi Vương Nhất Bác____
Anh đã từng là một con người mà tôi hâm mộ đó, một con người thành công, lịch thiệp, hào hoa.
Nhưng tất cả cũng là "đã từng", nhìn anh lại xem, khác gì một con rùa rụt cổ không?
Suy nghĩ lại tất cả những điều đã xảy ra trong ngày đó, và sau đó thể hiện bản lĩnh của mình cho tôi xem...
ANH! Có thật sự yêu cậu ta hay không? Hay chỉ là nhất thời mà thôi?]]]]

*Ting* một tin nhắn đã được gởi đến, một nhắn đã cứu rỗi cuộc đời anh. Nó gởi từ số khuyến mãi, không thể truy lùng hay biết đó là ai nhưng nó như là liều thuốc làm anh tỉnh lại, sau hàng giờ suy ngẫm. Quả nhiên, vẫn còn có ẩn tình...

-Em nhất định sẽ tìm ra... anh yên tâm..._Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến, cậu thầm hứa.

.

-Các cô gái, các cô gái! Hôm nay, có trai chuyển đến bộ phận tụi mình._cô gái trẻ trên Thụy Du chạy vào phòng, với vẻ hớt hả.

-Sao hả? Đẹp trai không? Soái ca không?_Một đám con gái nháo nhào lên khi nghe tin tức mới

-Đẹp cực kì nha, trẻ tuổi nhưng vẻ đẹp đậm nét trưởng thành nha.

-Chồng tao nha, tụi bây xê ra.

-Xuỳ, nói như cuội ý, rõ ràng là chồng tao.

-Vô rồi, mấy cô, lụm nhặt liêm sỉ lên mau.

Cánh cửa từ từ mở ra, một con người điển trai, với vẻ ngoài khá bảnh nhưng cậu ta đeo cái kính có vẻ hơi ngố tí. Từ từ bước vào căn phòng đó, vẽ lên môi một nụ cười đáng yêu.

-Xin chào các sư tỷ, em là Vương Nhất Bác. Mong mọi người giúp đỡ em trong thời gian sắp tới.

=============================

[Bác-Chiến] Đóa hoa bạch đàn của riêng em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ