- Anh... Là ai thế?- Suỵt... Khẽ nào, từ từ rồi cậu sẽ gặp được tôi...
.
Hôm nay, Vương Nhất Bác đã đến bệnh viện, gần 1 tháng này, cậu vẫn không hề tỉnh lại. Bác sĩ nói, cậu bị chấn thương não, may thay đã đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng tỉnh lại được hay không phải dựa vào ý chí của cậu ta. Anh đem đến một đoá hoa đến, hy vọng làm căn phòng trở nên sinh động và đẹp đẽ, để cậu dù không tỉnh lại, cũng có thể cảm thấy thoả mái.
Đến phòng của cậu, căn phòng bình thường nằm phía dưới dãy của tầng 4, cậu đã được chuyển đến đây hơn một tuần nay. Nhất Bác gõ nhẹ vào cửa, đứng đó trầm ngâm trước cửa phòng như thể đang chờ đợi điều gì đó.
- Phải rồi, làm gì có ai mà mở cửa chứ...
Cười giả lả, mở cửa bước vào phòng, vẫn là căn phòng trắng buốt, lạnh lẽo, vẫn là một thiên thần đang ngủ dậy trên chiến giường đó. Người đó da mặt vẫn hồng hào nhưng đôi môi đã nhợt nhạt đi phần nào, đôi mắt đóng chặt lại. Cậu ta vẫn nằm đó, vẫn là Tiêu Chiến mà anh biết, nhưng giờ đây cậu ta chỉ nằm đó, không biết gì về những chuyện được xảy ra quanh mình nữa.
Đưa tay lên xoa cái gương mặt thanh thoát đó, nó căng mộng, lán mịn. Tay chạm vào cái đôi môi nhỏ bé, mịn màng. Cái đôi môi mà lúc trước luôn trách móc mỗi khi anh không cho ăn vặt nữa hay đôi môi đã nói những lời cuối cùng trước khi chuyện đó xảy ra. Hy vọng sẽ có ngày, anh được nghe lại những lời nói đó...
- Hoa ư?_Một bó hoa được đặt ngay ngắn trên bàn gầm đó, Nhất Bác mắt tròn xoe hỏi.
Một bó hoa bách hợp được đặt trên bàn, chỉ có tấm thẻ ghi là "Gởi Tiêu Lão Sư* trên đó mà không hề có nào ghi tên người gởi, nên không rõ là ai đã gởi nó. Tiêu Chiến từng nói là anh ấy không hề có người thân, bạn bè, đồng nghiệp của anh ấy hầu như đều có ác cảm với anh ấy, sao lại có người gởi chứ. Khi kiểm tra bó hoa, Nhất Bác thấy nó cũng khá là bình thường nên đã gỡ giấy bao xung quanh nó rồi để nó vào cái bình hoa có sẵn trong bệnh viện và đặt nó lên bàn cạnh giường.
- Tiêu lão sư à, em không biết là ai đã gởi chúng nhưng hy vọng có thêm chúng, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn...
Khom người xuống, kéo nhẹ tóc mái của Tiêu Chiến lên, hôn nhẹ trán của cậu. Đây là việc anh từng rất muốn làm nhưng lại không dám, nay anh đã lấy hết can đảm để làm nó. Thật sự Vương Nhất Bác có rất nhiều điều muốn nói với cậu, những điều luôn được anh ấp ủ trong lòng mình biết bao ngày qua. Cậu luôn thật sự muốn nói ra nhưng... cho dù giờ có nói ra cũng chẳng còn ai lắng nghe nó nữa...
- Tiêu lão sư của em, em về trước nhé..._dù nói như vậy, lúc nào anh cũng cảm thấy chạnh lòng khi phải nói thế. Khự người lại, trầm ngâm một lát rồi anh chặt lại chỗ của Tiêu Chiến, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, gầy gò của cậu, như thể chỉ cần buông tay ra, anh sẽ mất cậu vĩnh viễn vậy.
- Tiêu Chiến... anh mau tỉnh dậy cho em... đừng ngủ nữa..._Vẫn nắm chặt bàn tay đó... Lần đầu Vương Nhất Bác, kiêu ngạo lại rơi lệ vì một ai đó...
.
[[[[____Gởi Vương Lão Sư____
Hy vọng mọi thứ vẫn ổn chứ, Vương lão sư?
Công việc mới thú vị nhỉ? Có vẻ như anh đã gặp nhiều điều thú dị nhỉ?
Không biết anh có thích đoá hoa đặt trên bàn ở trong bệnh của tôi chứ?
Hy vọng cậu trai đáng yêu đó sẽ thích]]]Tối đó, lúc đang ở nhà, Vương Nhất Bác đã nhận tiếp một tin nhắn từ một số khuyến mãi khác nữa. Thật sự, mọi chuyện xảy ra, ngay từ đầu anh vốn dĩ đã không biết được gì tất, tất cả mọi chuyện cậu làm đều là từ gợi ý của những tin nhắn, các số lạ khác nhau. Người gởi tin nhắn này rốt cuộc là ai chứ? Một nhân vật thần bí thật sự...
{{{{____Gởi Người Lạ____
Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.
Nhưng thật sự cậu là ai chứ?
Sao lại phải giúp đỡ tôi chứ, cậu có lợi ý gì từ việc này chứ?
Tôi không biết cậu là ai nhưng mong cậu không làm gì bất lợi đến Tiêu Chiến
Dù không biết cậu là ai, nhưng nếu đụng đến anh ấy, tôi sẽ tìm ra cậu và khiến cậu sống không yên đâu}}}}.
- Hừ! Thú vị đấy, cuối cùng thì sư tử con cũng vươn mình rồi..._*Cạch, cạch, cạch* Tiếng gõ màn hình điện thoại liên tụuc, tốc độ gõ nhanh một cái chóng mặt, miệng nở nụ cười ranh ma_Tôi sẽ gởi tiếp cho cậu, liệu cậu sẽ giải quyết thế nào đây, Vương Nhất Bác?
.
[[[[____Gởi Vương Lão Sư____
Cậu sẽ sớm biết tôi là ai thôi
Quan trọng là cậu có nhận ra tôi là ai không?
Hơn nữa để biết được tôi là ai, có vài manh mối giành riêng cho cậu đây
Tôi là người ở bên cạnh cậu,
Có ai đó đang giả danh tôi
Hãy xác định ra tôi là ai!]]]].
- Thật sự chuyện này là sao chứ?_Nhất Bác ngạc nhiên khi đọc những dòng tin nhắn đó.
=============================
Noel một mình ==''
[Huỳnh Huỳnh Băng]
#HHB
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến] Đóa hoa bạch đàn của riêng em
FanficTác giả : Huỳnh Hải Băng Page: https://www.facebook.com/Trungkhanhlacduong/ Vui lòng không re-up nếu chưa được sự cho phép của LTT Đây là truyện về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, anti mời tránh xa. Không thích mời out 🙂 Thân ♥ #Weii