"Tuấn Khải, vậy ai mới là người yêu thật của anh ?
Ở dưới sân khấu, một phóng viên đứng bật dậy, giọng nói to lớn xen pha với mỉa mai. Cả hội trường bỗng nhiên cười rầm rộ lên, tiếng máy ảnh nhấp nha nhấp nháy sáng chói loá khắp nơi. Trước mặt họ là một chàng trai trên dưới 20, nhưng dáng vẻ rất chững chạc và thanh tao. Người con trai này vẫn không mở miệng, đôi chân đang bắt chéo nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp. Anh có đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm thẳm. Khuôn mặt hoàn mỹ toát lên vẻ lãnh đạm, và lạnh lẽo. Bên cạnh anh là cậu con trai với làn da trắng muốt. Cậu nhìn rất thư sinh và điềm đạm. Nhưng ở bên cạnh người con trai kia, cả hai trông rất hài hoà. Cậu mím chặt môi, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi đang chảy xuống.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, để lộ sống mũi cao thẳng tắp , ánh mắt không rõ yêu chiều hay châm biếm. Anh nắm lấy đôi tay đang run run của cậu.
"Tôi, Vương Tuấn Khải, sẽ mãi mãi chỉ có em ấy. Mọi người cứ tin tưởng ở chúng tôi. Dù có chuyện gì, tôi và em ấy mãi mãi là của nhau."
Anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng mang một khí thế vô cùng lớn. Cả hội trường chói loá những ánh sáng của máy ảnh. Tuấn Khải vẫn không buông tay cậu, kéo cậu bước vào trong nơi sâu hút của cánh gà."Anh...buông ra!"
Cậu dừng lại, cúi gằm mặt xuống, giọng nói giận dữ. Anh không nói gì, hừ một tiếng rồi thả bàn tay đang nắm tay cậu ra.
Anh bỏ tay vào túi quần, giọng nói mang vẻ chế giễu:
"Vương Nguyên, người như cậu mà quên kịch bản sao ?"Nguyên nhìn anh, đôi mắt sắc nhọn u tối mà giận dữ nói:
"Anh đừng ra vẻ mình giỏi. Đừng làm phiền người khác. Thích thì vào khách sạn mà làm! Cẩu nam nữ."Cậu nói, như dội một gáo nước lạnh vào người anh rồi quay đi. Khải nhìn thân hình gầy gò đó thật lâu rồi quay sang hướng khác, bỏ đi.
-----------------------------Chuyển cảnh--------------------------------
"VƯƠNG TUẤN KHẢI PHỦ NHẬN MỐI QUAN HỆ VỚI ĐƯƠNG KIM TIỂU THƯ HỌ TRẦN."
"Làm tốt lắm, Khải Khải."
Giọng của một người đàn ông vang lên trong một căn phòng đề biển "Giám đốc".
Ông cười đắc thắng, vầng trán nhăn nheo giãn ra.Trước mặt ông là Tuấn Khải. Khuôn mặt anh tối sầm, đôi mắt híp lại thành hình đuôi phượng. Anh bật cười, nụ cười lạnh lẽo.
"Đừng gọi tôi là Khải Khải, ông lão."Tuấn Khải bật người dậy, đôi mắt di chuyển sang con người đối diện. Hôm nay cậu mặc áo thun màu đen, đơn giản và chững chạc. Anh cất giọng, cứng rắn và quả quyết:
"Tôi yêu Trần Y. Ông lại muốn tôi chơi trò này. Xem ra đến lúc phải kết thúc rồi."
Người đàn ông kia nhíu đôi lông mày lại. Ông trả lời lại, ngữ khí có phần đùa giỡn:
"Cậu nghĩ xem khi nào thì kết thúc. Tôi muốn nó là mãi mãi. Cậu đừng có gây trò. Muốn tôi có thể thuê khách sạn cho hai người tha hồ làm."Anh im lặng một hồi lâu, đôi đồng tử thu lại. Tuấn Khải buông ra một câu nói rồi bước ra ngoài.
"Nên thuê năm sao và có hồ bơi. Như vậy mới dễ."Nguyên vẫn chưa nhúc nhích, đôi bàn tay đan chặt với nhau ướt đẫm vì mồ hôi. Đợi tiếng chân anh dần lắng xuống, cậu quay sang giám đốc, đôi môi tái nhợt nở ra một nụ cười khô khốc:
"Thưa giám đốc, nếu không có việc gì..."
"Ừ thôi. Cậu ra ngoài đi. Vất vả rồi."
Nguyên gật nhẹ đầu, nặng nề xách balo rời khỏi phòng.
Cậu ra ngoài, một dãy hành lang rộng lớn rốt cuộc cũng có mình cậu.Nguyên mỉm cười, nói nhỏ như không nói:
"Vương Nguyên, đừng bỏ cuộc."
Rồi lững thững bước đi.
Dáng người trở nên cô độc đến lạ.------------------------------------
Suốt buổi chiều hôm ấy, cậu đã cải trang để dạo phố.
Vương Nguyên yêu Trùng Khánh, dù cho nó đã xát muối vào những vết thương sâu hoắm của cậu, dù cho nó đã bỏ rơi cậu. Cậu yêu nó vì bản thân có thể lọt thỏm một cách dễ dàng trong sự tấp nập của thành phố.
Cậu đi khắp nơi, từ những ghế đá công viên cũ, ngôi chùa an tĩnh, khu chợ tấp nập đến từng quán ăn hàng nổi tiếng. Tính đi tính lại, Trùng Khánh nhỏ bé vô cùng. Chưa có nơi nào cậu không đi qua.
Đôi lúc, trong thành phố phồn thịnh đầy nịnh nọt dối trá, cậu cũng cần đi tìm cho mình một chút thanh bình để thăng bằng lại cuộc sống. Người con trai này đã từng rất thích hát, thích nổi tiếng và được tung hô. Mỗi ngày đều tự khuyên mình là phải ngừng nản chí. Những khát khao đó đã khiến cậu hạnh phúc vô vàn nhưng cũng không thương tiếc mà đẩy cậu vào hố sâu. Vương Nguyên cậu đã từng phạm sai lầm mà do dù có vạn cách cũng không chữa lại được. Bây giờ, đã có tất cả, nhưng cậu lại thấy không tí vui vẻ. Có lẽ thứ cậu thật sự cần là hạnh phúc.
"Quá khứ, thứ con người luôn thầm hối tiếc."
"Tách, tách."
Tiếng máy ảnh đâu đó vang lên. Không quá to nhưng cái âm thanh đó đối với cậu luôn đáng sợ.
Theo phản xạ, cậu chạy, chạy chạy mãi không theo một phương hướng nhất định. Mặc cho đôi chân kêu gào thảm thiết.
Rồi cũng theo phản xạ, cậu dừng lại. Khuôn mặt trở nên đỏ gay, vầng trán cao đầy mồ hôi. Cơn đau của đôi chân bắt đầu nổi dậy. Cậu đau buốt đến bật khóc. Vương Nguyên vội vàng ngồi bệt xuống, hai tay xoa xoa nhẹ chân, cắn chặt môi đến bật máu.
Lúc trước, sẽ có một người giúp cậu nếu cậu bị như vậy. Bây giờ là một mình cậu lo.
Lúc trước nếu cậu trốn đi như thế này, chỉ cần nhiều nhất 30 phút, cậu sẽ bị túm cổ về.Nước mắt từ đâu tuôn ra dọc theo hai bên má. Cậu không kêu tiếng, chỉ để nước mắt rơi ướt cả làn da trắng muốt.
Nỗi đau đó là gì ?
Chợt,
Ở đây là ở đâu ?
Cậu sững người. Đằng sau cậu là một ngôi nhà mái ngói nhỏ màu trắng đã bám đầy bụi bẩn.
Cả người cậu run run, nước mắt dường như ngưng đọng lại.
Cậu đều nhớ rõ, những hồi ức buồn vui có, trẻ con có. Cậu nhớ rõ mồn một. Có một người đã chen chúc ngủ với cậu trong một chiếc giường đơn. Có đầy ắp tiếng cười thoải mái, trong trẻo.
Cậu nhìn ngôi nhà này thật lâu thật lâu. Nó là nơi chứng kiến sự trưởng thành của cậu cùng TFBoys, là nơi cậu từng gọi là "nhà", nơi cậu từng cho là an toàn nhất.Trời sập tối, những ánh đèn mờ chiếu dọc trên con đường. Trăng hôm nay, khuyết một nửa. Cậu mới lững thững bước về nhà. Bước chân đơn độc cô quạnh.
Có lẽ do quá mệt, cậu nằm gục xuống lòng đường.
Trong giấc mơ, cậu nghe được tiếng quan tâm cũ kĩ được phát ra.
"Em, đừng làm tôi sợ..."
Hay không hay không a~~
Ủng hộ ta với :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][SA][KhảiNguyên][KaiYuan] Kịch bản
FanfictionTFBOYS-Nhóm nhạc thần tượng với những tình yêu đẹp và bình yên ---------- "Vương Nguyên, em ấy luôn là của tôi." "Anh ấy là đại ca duy nhất tôi có." ----------- "Cậu nhớ đốt lời thoại." "Ừ." ------------ "Tuấn Khải vĩnh viễn yêu Vương Nguyên." "Nguy...