Trong một căn phòng ngủ với bức tường trắng, ánh nắng của buổi sáng đã chiếu rọi khắp từng ngóc ngách. Trên chiếc giường rộng, một cậu thanh niên còn đang say ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong vút. Cậu có một khuôn mặt trắng ngần, hoàn mỹ. Đôi môi nhợt nhạt, nhưng lại nở một nụ cười tươi tắn vô cùng. Cậu vẫn còn say ngủ, mặc cho ánh nắng đang nhảy nhót trên mái tóc nâu hạt dẻ của mình. Hẳn, cậu có một giấc mơ rất đẹp.
Mãi đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh, người con trai đẹp tựa thiên thần này mới hé mắt dậy. Có ai đó đã từng nói rằng trong mắt cậu có muôn vàn mâu thuẫn đan xen với nhau. Nó phức tạp đến nỗi, dù đã nhìn mình trong gương vạn lên, bản thân cậu cũng không thấu hiểu được nổi. Sống trong giới hào quang từ lúc còn rất bé. Cái tuổi mà con người ta còn đang thả diều dọc trên cánh đồng lớn hay chơi những trò chơi điện tử mới, cậu đã phải lăn lộn, mạnh mẽ trong giới nghệ thuật đầy phức tạp.
Nguyên ngồi dậy, khẽ nhăn vầng trán cao lại vì nhức đầu. Đêm qua, chắc hẳn cậu đã dầm mưa rất nhiều.
Đêm qua, cậu không rõ đã nghe thấy giọng nói trầm ấp đầy dịu dàng văng vẳng bên tai.
"Sao lại dầm mưa ?"
"Thật là hư quá."Nguyên cố lục lọi lại những kí ức. Đầu cậu rối tung lên những mảnh vỡ của hồi ức. Cậu không tài nào nhớ được gì, hẳn, ông trời đã không cho cậu cơ hội. Bất chợt, cậu nhìn quanh căn phòng, nó rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nhưng lại trở nên lạnh lẽo và bám bụi. Cậu nhếch làn môi mỏng, cười một nụ cười đầy chế giễu:
"Vương Nguyên, mày đúng là hoang tưởng."
Cậu thật chậm bước từng bước ra khỏi giường, đôi bàn chân nhỏ bé chợt run lên vì nền sàn lạnh buốt.------------------------------------------
Vương Nguyên rút hai tay ra khỏi túi áo khoác, một tay nhẹ vẫy vẫy cách anh chị staff, một tay theo chiếc tay nghe ra, tiếng nhạc ballad buồn cũng theo đó mà dứt.
Đôi giày hiệu New Balance bước những bước chân đều đặn, chậm rãi vào phòng tập nhảy.
"Két."
Cậu nặng nề mở cửa ra. Ở góc tường, Thiên Tỷ đang ngồi , tay mân mê chai nước, cậu lại đội cái nón đen yêu thích. Nguyên cười, nụ cười thoải mái hơn được một chút. Cậu bước lại gần.
Nhưng cậu đủ thông minh nhận ra, Tỷ không chỉ ngồi một mình, bên cạnh cậu ấy còn có một người.Là anh...
Anh ngồi cạnh Thiên Thiên, mải mê lắng nghe câu chuyện nào đó mà cậu ấy kể, đầu nghiêng về bên trái, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lại nhìn mông lung dường như đang suy nghĩ thứ gì khác.
Cậu hít thở, lặng nhìn anh. Cậu chưa bao giờ ghét anh, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể. Sai lầm lúc đó, là do nông nổi một thời.
Cậu không biết rằng, anh đang nhìn cậu, qua tấm gương đối diện. Ánh mắt xa xăm đó là dành cho cậu.Chợt, anh quay về phía cậu, mái tóc đen được cắt ngắn còn ướt vài giọt mồ hôi. Anh nhìn cậu, đáy máy lặng yên, vô hồn.
Hai người cứ lặng im nhìn nhau, nhưng trống rỗng. Đôi môi Nguyên khô khốc, cậu có cảm giác từng mảnh vỡ trong lòng cậu dường như lại bị thêm nghiền nát.
Cậu ngước đầu lên trời để lấy dũng khí, lảng tránh ánh mắt lạnh toát đó, cố nặn ra một nụ cười, bước tới ngồi cạnh Thiên Tỷ.
"Hey, xin lỗi, hôm qua mất ngủ nên sáng n ay ngủ bù. Đến trễ rồi."
Nguyên cố tình, nói thật chậm, ánh mắt liếc sang người con trai đẹp tuyệt đối diện.
Thiên Tỷ quay sang cậu, đặt tay lên vai người bạn của mình, cố ý vỗ thật mạnh:
"Đấm phát chết giờ. Tớ tập xong luôn rồi đây này. Nhưng mà..."
Thiên Thiên lấy tay đặt lên trán Nguyên, rồi đặt lên trán mình.
"Cậu nóng quá Nguyên."
Tỷ hét lên, vội vàng đặt tay thật mạnh lên cánh tay Nguyên.
Anh từ từ nhìn sang cậu, nhưng cậu không thấy. Cậu trố mắt nhìn bạn của mình, ậm ừ cho qua rồi xoay qua, nhìn bản thân mình trong gương. Cậu không giống như một minh tinh với khuôn mặt gầy xộc, xanh xao. Ánh mắt đầy thâm quầng. Đôi môi nứt nẻ, tím tái. Nguyên nhìn bản thân mình, đó không phải là cậu nữa. Hoàn toàn không phải.Đột nhiên anh đứng dậy, bước ra khỏi studio, ánh mắt không nhìn lấy cậu nửa cái. Lòng Nguyên chợt hẫng xuống một nhịp rõ dài. Cậu giương đôi mắt đầy bi thương nhìn Tỷ:
"Thiên Tỷ..."
"Cậu không cần phải nói gì đâu. Tớ hiểu mà. Đừng buồn nữa."
Tỷ nhìn cậu, cắt ngang câu cậu định nói.
"Cậu hãy cố gắng lên người anh em của tớ. Tớ biết anh ấy không muốn làm vậy đâu."
Nguyên thở dài bất lực, xoay người về chỗ của Tuấn Khải ngồi ban nãy, dựa lưng vào mặt kính khổng lồ phẳng lì, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.
"Anh ấy còn không thèm nhìn tớ nửa cái."
Cậu nói lên một câu, cà không gian bỗng tĩnh lặng. Lâu thật lâu sau, cậu mới lên tiếng,
"Nào, cùng nhảy."
"Nhưng mà..."
Tỷ nhìn cậu, người thiếu niên này quả thực giỏi che giấu. Bệnh như thế kia vẫn không thể hiện ra.
Nguyên kéo Tỷ thật mạnh, không cho cậu có cơ hội từ chối.
"Nhưng nhị gì, nhanh lên nào."Tỷ gật gù, đứng dậy. Bước gần tới máy cát-xét, mở nhạc lên, kiên nhẫn chỉ Nguyên từng bước nhảy. Nguyên không giỏi nhảy, nhưng cậu rất cố gắng. Cậu luôn là người tập nhiều nhất nhóm. Tỷ rất thương người anh em này. Thiên Thiên là người hiểu cậu nhất. Vương Tuấn Khải, là nơi mềm yếu nhất của Vương Nguyên, Tỷ biết rõ. Hai con người đó, mãi mãi khiến nhau đâm đầu vào ngõ cụt rồi lần mò lối ra. Mãi không có lối thoái.
Bỗng nhiên...
Nguyên chợt thấy đầu óc chao đảo không thể đứng vững, hai tay dường như không cử động được, xung quanh trở nên mờ dần rồi thành đen tối.
"Rầm."
Cậu ngã xuống nên sàn gỗ vàng. Thiên Tỷ quỳ xuống, ôm đầu cậu, sợ hãi hét lên, kêu cứu. Cậu lơ mơ nghe được tiếng người chạy vào.
"Có anh ấy không ?..."
Cậu hoàn toàn chìm trong giấc mộng khi nghĩ đến câu trả lời.
Khải cũng chạy vào, đúng hơn hết anh là người chạy đầu tiên. Trên tay anh cầm một bịch thuốc, nhìn sơ qua cũng biết thuốc giảm sốt, anh chạy lại chỗ cậu. Vòng tay qua người cậu vội vã bế lên. Miệng không ngừng hét lên:
"Gọi cấp cứu đi nhanh lên. Gọi cấp cứu đi nhanh lên."Trên vầng trán cao của người con trai này mồ hôi bắt đầu chảy ra như suối. Khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng...
Hoàn chương 2
Chap này hơi ngắn nhưng nó sẽ dần hé lộ được nguyên do mối quan hệ của Khải Nguyên đó =))
Cmt
Cmt
Cmt
Cmt
Cmt
Cmt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][SA][KhảiNguyên][KaiYuan] Kịch bản
FanficTFBOYS-Nhóm nhạc thần tượng với những tình yêu đẹp và bình yên ---------- "Vương Nguyên, em ấy luôn là của tôi." "Anh ấy là đại ca duy nhất tôi có." ----------- "Cậu nhớ đốt lời thoại." "Ừ." ------------ "Tuấn Khải vĩnh viễn yêu Vương Nguyên." "Nguy...