Chap 5

995 50 18
                                    

"Chúc mừng, các cậu nhận được hợp đồng quảng cáo quay ở biển. ,"
Trong phòng họp, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng một tốp nhân viên đang bàn bạc. TFBoys cuối cùng cũng lấy về hợp đồng quảng cáo đắt giá cho công ty. Tuấn Khải nhàn nhạt cười, tay hướng về phía ông giám đốc:
"Đưa tôi xem kịch bản."
Ông đưa cho anh, ý sung sướng tràn đầy khuôn mặt đầy nếp nhăn.
"Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sẽ chèo thuyền cùng nhau, Thiên Tỉ sẽ lướt sóng một mình, sau đó cả ba sẽ nhảy Halu trên biển."
Tuấn Khải đọc to một lúc rồi quăng tờ kịch bản lên bàn, khuôn mặt đầy châm biến:
"Hoá ra, lại muốn dùng Khải Nguyên để lăng xê hay sao ?"
Nhân viên ai cũng ái ngại nhìn người con trai độc tài này. Vương Nguyên không nói không rằng, thở dài nặng nề, nhìn ra tấm kính trong suốt. Anh nhíu mày, đã khi nào người này tâm tình trở nên phức tạp như vậy ?!
Thiên Tỉ khó xử, cố lảng sang chuyện khác:
"Vậy chừng nào chúng ta đi ?"
"Ngày mai."
"Hả ?!!!!"

13 giờ ở

"Vương Nguyên, tập trung chèo đi, đừng thẫn thờ ra đó."
Đạo diễn mất kiên nhẫn, hét lên.
Cảnh quay thứ nhất này đã làm cả nửa ngày, nhưng Nguyên đều phá hỏng. Hiện giờ, anh ngồi sau cậu, gần đến nổi khiến cậu không còn giữ vững tâm lý nữa. Chiếc thuyền nhỏ bé này làm cậu nhớ đến Sổ tay thần tượng năm đó cả ba cùng quay, còn có Chí Hoành, Nhất Lân, Đình Tín, vậy mà bây giờ tất cả đều từ bỏ. Lúc đó, cậu nhớ sau khi quay xong, chính anh vác cậu lên vai, vừa né tránh Thiên Thiên vừa thì thầm to nhỏ mấy chữ:
"Thế giới của Tuấn Khải thật nặng."
Khoảng thời gian lúc đó là bảo vật vô giá của cậu.

Anh nhìn Nguyên mất tập trung, lòng cũng có đôi chút hiểu đứa nhỉ này đang nghĩ gì. Tuấn Khải vươn người đặt hờ cằm lên vai cậu, ghé sai vào tai mà thì thầm:
"Chúng ta thử một lần thôi nhé. Quên đi mình là ai, muốn gì, cần gì để sống thật với bản thân. Chỉ một lần thôi."

Vương Nguyên quay sang nhìn anh, người này thật kỳ lạ. Chẳng phải hôm qua mới vừa chế nhạo, hôm nay lại làm hành động này. Làm cậu đôi phần "bối rối" Cậu bất giác cười, nụ cười sáng chói làm anh có chút không thở được. Nụ cười này lâu rồi anh mới thấy, anh nhớ nó...

Tuấn Khải hắng giọng một hơi để định hình, rồi ngồi lại vị trí. Anh hét lên:
"Một, hai, ba"
Anh và cậu cùng chèo, không đếm, cũng không nhìn nhau, nhưng lại đều đặn đến lạ. Nguyên nhắm mắt lại, hưởng thụ hơi biển mặn mằn lẫn vị ngột ở quanh đây, cậu buông mái chèo ra, lấy nước tạt vào anh. Tuấn Khải nhăn mày, sau đó tít mắt cười với cậu, đem nước biển lạnh, chạm vào làn da trắng muốt của người này. Một lúc sau, cả hai đều ướt đẫm. Vương Nguyên ngừng lại, giương hai tay cản gió mát, anh cũng làm theo, vươn lấy cánh tay chắc khoẻ nắm lấy cậu. Cậu không đẩy anh ra, nếu sống thật với chính mình, cậu cần anh.
Cả phim trường ai cũng mừng rỡ, rốt cuộc cũng xong một cảnh quay hoàn hảo. Khi đạo diễn hô "cắt", mọi người đều vỗ tay kịch liệt. Anh nhanh chóng ra khỏi thuyền, sau đó đưa tay về phía cậu. Vương Nguyên ngần ngại nhìn bàn tay thon dài đặt phía trước mặt, sau đó quyết định đặt tay mình lên. Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười chân thật hiếm có.

Thiên Tỉ ở từ xa, lắc đầu nhè nhẹ. Đeo kính mát nằm dài trên ghế bố, lấy điện thoại có đầy hình Nam Nam của mình lên lẩm bẩm:
"Rõ ràng không buông nhau được, còn làm khổ nhau, phải không Bảo Bối."

Đạo diên vẫy Tuấn Khải lại gần màn hình nhỏ, cười khoái trá:
"Cậu làm tốt lắm, thật không ngờ lại diễn được như vậy. Ngày mai diễn một lần cuối thôi. Tôi thấy lời nói của cậu tác động đến Vương Nguyên lắm đó."

Anh định đáp trả, đó không phải là diễn, liền nghe tiếng một chiu staff hét lên:
"Vương Nguyên, Vương Nguyên, cậu đi đâu đó ?!"
Tuấn Khải xoay người lại, bóng dáng nhỏ bé đó, đã đi khuất sau tảng đá to lớn. Anh mím đôi môi mỏng lại, đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt dần trở thành lo lắng.
"Đó không phải là diễn, tôi với em ấy thật sự yêu nhau. Ông không tin, có thể tìm người khác. Hôm nay đến đây thôi, mọi người về trước. Tôi với em ấy sẽ về sau. Cho chúng tôi một phòng ở khách sạn."
Anh nói, rồi chạy đi. Mỗi lần cảm giác được điều gì lo sợ, Nguyên sẽ lại chạy trốn.

Cậu chạy đi thật nhanh, bàn chân bị cát nhấn chìm thật đau đớn. Biển hôm nay thật đẹp, vừa có hoàng hôn, vừa êm đềm. Rất tiếc là không thuộc về cậu. Nguyên đứng lại một chỗ vắng, lặng nhìn về phía đại dương xanh rờn. Cậu cũng không biết cảm giác bây giờ là gì, cảm giác ghen ghét có chút chán nản.
"Chẳng lẽ là đang thất vọng ?"
Nguyên tự hỏi bản thân, rồi cười nhạt một cái. Từ trước đến giờ, cậu vốn dĩ đã biết, anh không ưa cậu. Nhưng hôm nay người này lại làm những hành động đó. Trái tim cậu chỉ dành có một, vừa hay dành tròn trịa cho Tuấn Khải.

Xung quanh cậu chỉ toàn tiếng sóng vỗ, thuỷ triều càng lúc càng dẫng từ cổ chân đã dâng đến đầu gối, lạnh buốt đến cả trái tim cậu.
"Vương Nguyên."
Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu, thân người gầy gộc khiến anh đau lòng. Tuấn Khải chạy lại gần cậu, loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu. Vương Nguyên cảm nhận được hơi ấm đặc trưng của người đó lại gần, nơi mềm yếu nhất lại đau xót.
"Anh đến đây làm gì ?!"
"Đã không còn sớm, em đi về với anh đi."
"Không thích."
Tuấn Khải cười khổ trước sự giận dỗi của cậu. Anh gãi gãi sống mũi, đứng song song với người con trai này:
"Về đi, mọi người vì em mà phải bỏ dở buổi quay. Em thật phiền đó."
Những lời anh nói từng từng chữ đều rất ngọt ngào, nhưng đối với cậu trở thành giọng trách móc. Nguyên cười nhạt, mở thật to mắt để ngăn không cho mình khóc:
"Tôi phiền lắm phải không ?"
"..."
"Có phải tôi ngu ngốc lắm không ?"
"Lúc nãy-"
"Cũng phải, anh thích tiểu thư họ Trần kia mà. Là tôi tự ảo tưởng, xin lỗi."
Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy không vui. Anh hung hăn kéo người cậu đối diện mình, đặt tay lên đôi vai gầy của cậu, hét lên:
"Cái đồ ngốc này, em điên lắm rồi đấy. Anh yêu em là yêu em. Chính vì yêu em mà trở nên điên cuồng, khi nhìn em lại không thể giữ được mình mà hành động trẻ con. Đến lời nói còn không kiểm soát được mà trở nên thô lỗ cộc cằn. Em xem anh trở nên tệ hại như thế nào ? Chính vì yêu em yêu em đó. Tên vô tâm này."
Vương Nguyên sững người nhìn anh, nhìn người con trai này thổ lộ thật dài dòng. Tuấn Khải giải quyết hết tâm tình liền buông cậu ra ngồi phịch xuống đất, nhíu mày nhìn sang biển.
"TMD, lâu lắm mới nói nhiều như vậy, có chút không quen."
Cậu đứng im, trong lòng rộn ràng liên hồi khiến Nguyên không thể làm được gì lúc này.
"Ngồi xuống đi, đứng hoài không mỏi chân à ?"
Anh kéo cậu xuống bên cạnh mình, nét mặt đôi phần căng thẳng. Cậu biết, anh chính là đang đợi cậu trả lời. Nguyên cười nhẹ, đầu tựa vào vai anh, nhắm mắt lại:
"Tuấn Khải, anh tha thứ cho em đi. Trái tim thật sự cần anh rất nhiều."
Anh giật mình, bỗng trở nên bối rối. Sau đó, liền cười, đôi mắt híp lại trở nên điển trai vô cùng:
"Cả đời này, anh không tha thứ cho em. Vì vậy, em phải ở bên cạnh anh trả nợ."
Cậu không trả lời, cảm giác hạnh phúc tràn trề khiến cậu tưởng chừng đây chỉ là mơ. Biển thật đẹp. Anh thật đẹp. Cậu và anh một tình yêu thật đẹp.

[Longfic][SA][KhảiNguyên][KaiYuan] Kịch bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ