Chương 130 : Rút củi dưới đáy nồi
Cảnh xuân đẹp đến mê hồn, từng cơn gió xuân ấm áp lướt qua, trong cung thứ tư - cung hoa đào, hoa đào hé nở như nàng thiếu nữ xuân thì lại càng thêm diễm lệ.
"Cái gì, Vân Khinh bị Nam Vực vương bắt đi?" Tiếng gầm giận dữ từ trong cung thứ ba truyền ra. Độc Cô Tuyệt nhìn chằm chằm Phi Lâm đang đứng trước mặt, sắc mặt dữ tợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Phi Lâm đem long cân mà Vân Khinh bắt được ở sông Cửu Khúc Long đến cho Tuyết Cơ, chính y tự mình mang về, vì nếu để cho người khác mang thứ này về cho Tuyết Cơ thì y cũng không thể tin tưởng. Trong khi đó Đinh Phi Tình, Mộ Ải đã huy động lực lượng đuổi theo Nam Vực vương, không muốn về, cho nên y không còn cách nào khác.
Nghe vậy, Phi Lâm vừa phẩy tay, vừa chậm rãi nói: "Đúng vậy."
Không ngờ rằng vừa nói hết câu, Độc Cô Tuyệt phất tay áo một cái liền lao ra bên ngoài, cả người hắn tràn đầy sát khí, nếu đem so với cung thứ ba cực nóng này thì còn có phần khủng khiếp hơn.
Mặc Ngân thấy vậy lắc mình một cái che ở trước người Độc Cô Tuyệt, sắc mặt cực kỳ khó coi, vội quát lên: "Bệ hạ, người không thể ra." Độc Thiên Mạch trên người Độc Cô Tuyệt còn chưa được giải, mặc dù ở trong cung thứ ba này thoạt nhìn thì không có việc gì xảy ra, nhưng một khi đi ra khỏi nơi này, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
"Tránh ra." Độc Cô Tuyệt sắc mặt xanh mét, vung một quyền đánh thẳng về phía Mặc Ngân đang cản đường hắn. Mặc Ngân vốn không dám động thủ với Độc Cô Tuyệt, nhưng trong tình huống này, y không động thủ chẳng lẽ để cho Độc Cô Tuyệt đi ra ngoài. Lập tức cắn răng một cái, cũng vung một quyền đối đầu lại với Độc Cô Tuyệt.
Mà lúc này, Tuyết Cơ ở bên cạnh mặt tái nhợt, Vân Khinh bị Nam Vực vương bắt đi, làm sao có thể?
"Không đúng, Vân Khinh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này." Nhìn hai người vung quyền sắp đánh nhau đến nơi, Tuyết Lê vẫn với vẻ mặt sắc lạnh nhìn Phi Lâm, đột nhiên lạnh lùng nói.
Tay vung lên, đã sắp nện xuống người Mặc Ngân, Độc Cô Tuyệt nghe thấy vậy cũng thu tay lại ngay, xoay người nhìn về phía Phi Lâm đang ngồi ở trên cái ghế dựa lớn màu đỏ kia, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Hết sức nhàn nhã.
Nếu Vân Khinh thật sự gặp nguy hiểm, Phi Lâm tuyệt đối sẽ không có dáng vẻ này, y là sư phụ của cô, sự quan tâm của y đối với cô cũng không phải là giả, mà bây giờ y lại nhàn nhã như thế, chuyện này...
Tâm can Độc Cô Tuyệt luống cuống một chút rồi liền bình tĩnh lại, quan tâm thái quá sẽ bị loạn, hắn đã phạm phải sai lầm này.
Lạnh lùng trừng mắt nhìn Phi Lâm, trong mắt Độc Cô Tuyệt sát khí ngập trời, tay siết chặt lại kêu răng rắc.
Bên cạnh Tuyết Lê thấy vậy âm thầm thở nhẹ ra, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo còn trong cuộc u mê, chính là đạo lý này. Độc Cô Tuyệt và Tuyết Cơ có mối quan hệ rất thân thiết với Vân Khinh, mà quá thân thiết dễ dẫn đến sai lầm.
Phi Lâm thấy Độc Cô Tuyệt sát khí đầy người trừng mắt nhìn mình, không khỏi nhíu mày cười cười sau đó chậm rãi nói: "Quả thật là bị bắt đi, nhưng mà cũng phải chia ra là chủ động hay là bị động đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cổ Đại ] Thú Phi - Chu Ngọc
Storie d'amoreNguồn : zhaishu Biên tập : Lãnh Vân & MDH Ebook : Thuy_BT & Cà Xí Xọn Trạng thái : Hoàn , đã edit Nguồn edit : https://macdichhoi.wordpress.com/truyen-hoan/co-dai/thu-phi TRUYỆN NÀY KHÔNG ĐỌC RẤT PHÍ NHAAAAAA CỰC HAY LUÔN Á !!!! RẤT RẤT RẤT HAY ĐÓ ~...