Chương 07

1.2K 177 14
                                    

___

Min Yoongi tỉnh dậy thấy giường bệnh trống rỗng, anh hốt hoảng muốn lật tung phòng lên. Sợ hãi, hoang mang, lúc này anh mới thật sự nhận ra, Heejin đối với anh quan trọng đến thế nào.

Chạy một lượt ngoài hành lang, cuối cùng anh nhìn thấy cô bé đang ở cùng Jung Hoseok. Bên cạnh đài phun nước, cậu xoa đầu con gái, còn Heejin thì chốc chốc lại chạy tới ôm cánh tay cậu lắc tới lắc lui, bộ dạng như mèo con làm nũng.

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Heejin vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, chưa từng dám ở trước mặt Min Yoongi đòi hỏi điều gì. Có lẽ vì vậy chính anh cũng quên mất, bản thân đã vô tâm thế nào.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook thấy anh đang đứng trơ ra như tượng đá mới vẫy tay gọi anh lại. Jung Hoseok nhìn lên, giọt nắng sớm mai trượt dài theo sống mũi, cuối cùng đọng lại nơi đầu môi.

Mặt trời vẫn luôn chói mắt như vậy. Nhưng dù thế vẫn khiến người ta tham luyến sự ôn nhu ấm áp đó.

Mặt hồ trong đôi mắt Min Yoongi bị cơn gió thổi qua làm xáo động từng đợt. Thì ra đến tầm này tuổi rồi, vẫn vì một nụ cười mà mặt nóng, tay run, tim đập.

- Ba, lại đây đi! - Heejin gọi to.

Min Yoongi đến chỗ bọn họ đang đứng, mái tóc đen vẫn còn rối tung chưa kịp vuốt thẳng. Jung Hoseok đặt bé con vào trong lòng Kim Taehyung rồi giúp anh chỉnh áo khoác xộc xệch cho ngay ngắn.

- Cho dù đã lập gia đình nhưng gương mặt này vẫn hút mắt lắm, anh đừng vô tâm với nó vậy.

Min Yoongi chỉ cười nhìn cậu.

Jeon Jungkook đem bó hoa to ném cho Min Yoongi nói:

- Khi nào Heejin ra viện thì dẫn con bé tới phòng triển lãm ảnh của bọn em. Anh đừng lấy cớ tránh mặt mọi người nữa.

- Em cũng muốn đi, chúng ta cùng đi được không Yoongi hyung?

Cô bé Heejin tất nhiên sung sướng vỗ tay, phòng triển lãm ảnh của chú đẹp trai cô muốn đến từ lâu rồi. Vừa ôm lấy cổ Kim Taehyung, cô bé vừa mong đợi cái gật đầu đồng ý của ba.

Lòng Min Yoongi mềm nhũn, anh vốn chưa thắng nổi thỉnh cầu mà Jung Hoseok đưa ra, lần này không ngoại lệ. Vốn từ khi lùi về phía sau ánh hào quang, anh hạn chế đến những nơi đông người. Ngoài các dịp như lễ tết, sinh nhật, bọn họ cũng chẳng mấy khi tụ tập.

Bên ngoài không nói ra nhưng trái tim anh vẫn mang cảm giác tội lỗi. Anh đã phản bội họ, khiến biết bao người phải rơi nước mắt.

- Vậy...đợi Heejin xuất viện rồi đi.

Jung Hoseok thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì Min Yoongi phải mang Heejin đi kiểm tra tổng thể lần nữa nên cậu là người tiễn hai thành viên về. Ba người nói chuyện rôm rả, mãi tới khi đến cổng mới chịu dừng.

- Thế nhé, hôm đó mọi người phải có mặt đấy! - Jeon Jungkook nhắc lại.

- Anh biết rồi, mau lên xe đi, để fan bắt gặp bây giờ. - Jung Hoseok phẩy phẩy tay, kéo cao cổ áo len để che mặt.

Hai cậu em chào tạm biệt rồi vào trong xe, trước khi lăn bánh, Kim Taehyung đột nhiên hạ cửa kính xuống nói với Jung Hoseok:

HopeGa|Written√• Everything will be alrightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ