Ngoại truyện 2

1.4K 157 8
                                    

___

Tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ khuất sâu, ít được người khác chú ý. Sở dĩ chọn địa điểm này vì đối tượng xem mặt của tôi không thể xuất hiện nơi đông người.

Anh ấy là nghệ sĩ nổi tiếng, có hàng vạn, hàng triệu fans hâm mộ.

Min Yoongi, nghệ danh SUGA, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS.

Tôi vốn chỉ là một cô gái bình thường, hết sức bình thường, làm công việc văn phòng nhàn hạ, chưa bao giờ mơ tưởng cao xa.

Gần đây tôi mới biết, mẹ SUGA có quen biết với mẹ tôi.

Con gái tới tầm này tuổi chưa chịu kết hôn. Mẹ tôi sốt ruột thúc giục chuyện lấy chồng, tôi năm lần bảy lượt coi như không nghe thấy. Mãi tới hôm nay, mẹ tôi nói nếu không đến chỗ hẹn sẽ tuyệt thực cho tôi xem.

Thấy thái độ bà kiên quyết, tôi đành thuận ý.

Chỉ không ngờ tới SUGA đã xuất hiện trước mặt tôi, ngồi uống cà phê với tôi.

Anh ấy là người trầm ổn, tinh tế và tôn trọng phụ nữ.

Sau buổi hôm ấy, chúng tôi có thêm hai lần gặp nữa trước khi kết hôn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chính tôi cũng như người đi trong sương mù. Dưới sức ép của gia đình, tôi đã đồng ý hôn sự này.

Tôi thừa nhận mình chưa từng hiểu được SUGA, chúng tôi không giống những cặp vợ chồng bình thường khác. Ban đầu tôi đã tưởng đó bản thân mình nghĩ nhiều, sau khi kết hôn, từ từ vun đắt tình cảm cũng được.

Nhưng tôi sai rồi, sai ngay từ giây phút chúng tôi gặp nhau.

Ngày cưới, SUGA đã uống rất nhiều. Tôi ngồi trong phòng ngủ đợi anh ấy. Hơn mười hai giờ đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Anh bước vào, toàn thân sặc mùi nồng của rượu. Tôi đỡ anh nằm xuống giường, đôi mắt nâu mơ màng nhìn tôi lại như thể người anh nhìn là ai khác.

Đột nhiên anh cười mà nước mắt rơi ướt gối, anh dùng tay chạm vào má tôi, gọi một cái tên xa lạ.

Jung Hoseok...

Cho tới giây phút ấy tôi mới hiểu ra, anh vốn có người trong lòng rồi.

Sau khi SUGA ngủ, tôi thờ thẫn ngồi trước gương.

À, trước đây từng có người nói tôi khá giống j-hope, tôi không để ý, còn tưởng họ nói đùa.

Đây hẳn là lí do, anh chấp nhận kết hôn với tôi. Tôi biết, tôi là một trong số những đối tượng mẹ anh ép phải đi xem mặt, để làm gia đình an lòng, anh phải lấy người mình không có tình cảm.

Lần duy nhất chúng tôi thật sự thân thiết đó là vào dịp nghỉ lễ giáng sinh. Ngày ấy mưa tuyết phủ trắng trời, tôi theo anh về Daegu đón năm mới.

Không nhớ chúng tôi đã bị ép uống bao nhiêu chén, chỉ nhớ khi tỉnh lại thì trời đã sáng và đó là đêm đầu tiên cũng là duy nhất của chúng tôi.

Tôi mang ly cà phê tới, anh chỉ nhìn ra ngoài trời, bàn tay nắm chặt điện thoại, một dãy số hiện lên nhưng anh không có ý định gọi.

Sau này tôi nghe đồng đội anh nói, ngày lễ giáng sinh là ngày anh và cậu ấy gặp nhau lần đầu tiên.

Tôi mang thai con gái đầu lòng, SUGA vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình, ngoại trừ việc trao trái tim cho tôi. Nó vốn thuộc về người khác.

Tôi thật hy vọng đứa trẻ này sẽ là niềm hạnh phúc của anh, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy anh nở một nụ cười đúng nghĩa sau khi chúng tôi kết hôn.

Trái tim anh đã theo cậu ấy sang nước Mĩ xa xôi, sẽ không trở về nữa.

Bất luận là hoạt động nào của j-hope ở Mĩ, anh đều theo dõi tất cả.

SUGA biết cậu ấy có tình cảm với mình, nhưng lại cố chấp gạt bỏ cảm xúc chân thật trong lòng.

Tôi đoán được nguyên nhân, anh không muốn cản trở sự nghiệp đang nở rộ nơi phương trời ấy của cậu.

Họ cứ vậy mà bỏ lỡ nhau...

Cái thai trong bụng lớn dần, khoảng thời gian này SUGA luôn bên cạnh tôi, sự ân cần cùng trách nhiệm anh đều có. Tôi thực sự cảm kích.

Thật may mắn vì được mượn của anh một đoạn đường.

Min Yoongi,

Hy vọng sau này anh sẽ hạnh phúc.

___

Toàn văn hoàn.

26/02/2020.

Lại thêm 1 fic phủ bụi trong đống bản thảo, fic này viết từ bao giờ mình cũng không nhớ nữa. Lôi ra sửa lại rồi up lên chứ không thấy có lỗi với năm đó mình viết quá ((((=

HopeGa|Written√• Everything will be alrightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ