Chương 9

117 8 0
                                    

-Tiểu Cúc em đói.
Sau khi về nhà, Gia Mẫn lên nhà đi tắm còn tiểu Cúc đi nấu cơm. Sao Gia Mẫn không về nhà mình do khi Tịnh Y chuyển nhà sang gần chỗ Gia Mẫn được một tháng thì càng ngày Savokiku càng thân thiết nên Gia Mẫn đã chuyển sang ở hẳn nhà Tịnh Y, tiện cho việc ăn uống,....còn căn nhà rộng lớn của cô thì cho thuê rồi.
Bụng Gia Mẫn cồn cào, không thể chịu được khi vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Tài nghề của tiểu Cúc thật không đùa được đâu. Vèo cái, Gia Mẫn đã có mặt tại bếp giúp Tịnh Y sắp bàn ăn. Chỉ loáng cái, bàn ăn đã đầy đủ bát đũa <nhưng thực ra chỉ là hai cái>
Gia Mẫn, Tịnh Y ngồi xuống cùng ăn. Hôm nay toàn món tiểu Mẫn thích. Không đợi được nữa, Gia Mẫn cầm đũa lên gắp thử miếng đầu tiên. Tịnh Y thì ngồi nhìn với vẻ mặt mong chờ:
-Ngon không?
-Hmm.....Thật ngon nha!
Tối nay, Gia Mẫn ăn thật ngon. Một lúc sau, trên bàn đã sạch sẽ không còn một miếng nào. Nghe vó vẻ vi diệu nhưng hình như Gia Mẫn đã liếm nó đến nỗi nhìn qua thấy không cần phải rửa. Thấy vậy tiểu Cúc cười nói:
- Ngày nào chị chả nấu cho em ăn, có bỏ đói bữa nào đâu mà em ăn như chết đói đến nơi vậy.
- Nhìn thấy đồ ăn chị nấu là bụng em lại trống rỗng.
Tịnh Y cũng không nói gì nữa, mang bát vào rửa, còn Gia Mẫn ngồi gọt hoa quả chuẩn bị cho việc xem phim mỗi buổi tối.
Ngồi gọt hoa quả nhưng ánh mắt của Gia Mẫn lại hướng về Cúc Tịnh Y. Bóng lưng nàng nhỏ bé làm cô ngồi thẫn thờ với suy nghĩ muốn bảo vệ, nâng niu nàng. Đang ngẩn người thì cô nghe tiếng nàng gấp gáp nói:
- Gia Mẫn, em nghĩ cái gì mà đến nỗi cắt vào tay mà không biết vậy, đưa tay đây chị xem nào.
Cô chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh  cầm lấy tay cô lôi đến chỗ hộp y tế mà băng bó. Chưa kịp hoàn hồn, cô lại tiếp tục ngẩn người nhìn nàng băng bó cho mình, nàng cẩn thận, tỉ mỉ, từng chút một như nâng niu viên ngọc quý. Xong, Tịnh Y ngẩng lên đụng ngay ánh mắt của Gia Mẫn, ánh mắt tràn đầy yêu thương, sâu, đen nháy cảm tưởng như không nhanh nhìn chỗ khác là cô có thể bị cuốn ngay vào. Còn Gia Mẫn nhìn đôi mắt của nàng, chúng to, tròn, long lan, lấp lánh như dải ngân hà, như bầu trời chứa những ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất. Như có thứ gì đó, cuốn hút họ lại gần nhau, bảo họ rằng họ chính là một nửa của nhau. Không thể khống chế được bản thân mình, hai nàng tiến đến chạm môi vào nhau, một cảm giác mới mẻ nhen nhóm trong tim, một cảm giác mà mỗi khi thấy người kia, trái tim rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bỗng một tiếng choang kéo họ lại thực tại, là con mèo hoang nhảy lên thùng rác. Hai người ngượng ngùng quay đi, không gian bỗng chốc tĩnh mịch lạ thường càng làm tăng thêm vẻ ngượng ngùng. Người cất tiếng nói trước phá tan bầu không khí quỷ dị là Gia Mẫn:
- Đến giờ chiếu phim rồi, đi xem phim nào.
- Nhưng em chưa gọt xong hoa quả mà.
- Hì hì em quên mất để em gọt nốt.
- Thôi, tay em đang bị thương để chị gọt cho nhanh. Ra bật tivi đi.
- Tuân lệnh.
Và thế là không khí ngại ngùng hoàn toàn biến mất lại thay vào đó là tiếng trò chuyện, tán gẫu vui vẻ, đùa giỡn hằng ngày. Nhưng trong mỗi người đều biết mình vẫn chưa quên được chuyện ấy chỉ giấu tạm đi mà thôi. Kết thúc tập tiếp theo của bộ phim cũng là lúc hai người chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng ngủ. Nằm trên hai chiếc giường khác nhau, hai căn phòng khác nhau nhưng cùng một suy nghĩ, nghĩ về tâm tình của mình và cả người kia. Có lẽ họ đã ngầm tự khẳng định rằng người kia là người mình yêu và cũng là người yêu mình. Các hành động từ khi mới bắt đầu gặp nhau cứ thế tuôn ra kể cả là những cử chỉ nhỏ nhất. Trong lòng mỗi người đều có một tia ấm áp chảy qua. Thật sự ngọt ngào. Suy nghĩ miên man, mắt nhìn lên trần nhà mà tưởng tượng về khuôn mặt ấy, nụ cười ấy làm cho miệng không tự chủ khẽ mỉm cười, mắt tràn ngập sự yêu thương. Bên phòng Cúc Tịnh Y, nàng đã bất giác đỏ mặt từ bao giờ khi nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, kế hoạch nàng vạch sẵn đã đi vào lãng quên , giờ đây nàng làm tất cả hành động đều theo con tim mách bảo, không một tia chủ ý, cứ thuận theo tự nhiên mà tiến triển, lồng ngực nàng giờ chứa một trái tim nhảy múa mà nó chưa từng như vậy đối với bất kì ai. Nàng cảm thấy rằng mình đã may mắn hơn, đã có một người để hằng đêm thương nhớ, một người để đặt một tình cảm đặc biệt. Đã là thời đại 4.0 còn ai quản chuyện này nữa. Gia Mẫn cũng vậy, nằm tại phòng suy nghĩ tương tự. Một tình yêu chớm nở như một mầm non vẫn còn phải trải qua sống gió để thành cổ thụ. Trăng đêm nay phi thường đẹp, tại thành phố đông đúc này cũng có một vài ngôi sao lấp lánh trong bức màn đêm tạo nên một bức tranh phong cảnh phi thường đẹp. Một đêm khó ngủ.

Từ Đại học đến cuối đời [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ