Chương 5

137 9 5
                                    

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn xảy ra như những ngày thường nhưng hôm nay là ngày tiểu Cúc thực hiện kế hoạch đầu của mình: dọn đến căn nhà cạnh Gia Mẫn.
Công việc chuyển nhà thì chả có gì khó khăn cả bởi vì Tịnh Y chỉ cần thuê người đến dọn dẹp và vận chuyển mà thôi. Nhưng khó nhất vẫn là trang trí. Một người chỉ thích màu hồng như Tịnh Y mà đi trang trí nhà thì chắc chắn căn nhà chỉ có thể siêu hồng chính vì vậy để căn nhà trông màu sắc và đẹp đẽ hơn thì cô cần một người giúp đỡ và người đó không ai khác ngoài Gia Mẫn. Tại sao ư? Vì cô thích thôi!
Sau khi đã chuyển hết đồ vào nhà thì Tịnh Y mới đi dạy. Vì tiết cô là tiết 3 nên cô đủ thời gian để chuyển xong đồ. Tiểu Cúc đi đến trường bằng taxi không phải do xe hỏng sửa chưa xong mà do cô muốn gấu con chở về.
Lúc cô đến trường thì mới đang tiết hai nên cô đi qua xem Gia Mẫn thế nào. Vẫn như mọi hôm thôi, Mẫn lại nằm ra bàn ngủ nhưng lần này thì hai hàng lông màu cô cau lại. Nhìn một lúc thì Tịnh Y cũng đã nhận ra tại sao phản ứng của gấu nhỏ lại như vậy, là do tiếng giảng bài của cô giáo Anh Văn quá to đây mà. Cô đi qua cửa lớp, nói với cô giáo Anh Văn:
-Cô Lý, cô giảng to đến nỗi tôi ở phòng giáo viên còn nghe thấy đấy!
Cô Lý gật đầu ý đã hiểu, ngại ngùng giảm nhỏ âm lượng tiếng nói quay lại giảng bài tiếp. Còn tiểu Cúc an tâm đi về phòng giáo viên ngồi. Giờ thì hàng lông mày Gia Mẫn đã được thả lỏng ra, cô trở lại với giấc mộng đẹp.<Thật không thể tin nổi>
Vẫn là tình trạng của ngày trước, Gia Mẫn lại phải ở lại vì ngủ quên vào tiết của Cúc Tịnh Y nhưng lần này cô cũng bớt sợ hơn. Chở tiểu Cúc về thì đến giờ Savo mới biết rằng nàng đã chuyển đến cạnh nhà cô, nghĩ vậy Savo cũng thấy trong lòng đột nhiên vui lạ thường - cảm giác vui mà cô chưa từng trải qua, cái cảm giác làm lòng cô hồi hộp, xôn xao, hào hứng, vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên. Thật khó hiểu. Nhưng cảm giác ấy không lâu sau bị đè lấp bởi câu nói của cô giáo Cúc:
-Gia Mẫn, giúp cô trang trí căn nhà này đi. Cái này cũng coi như là hình phạt nhẹ cho ngày hôm nay.
OMG! Gia Mẫn cô vừa đi học về chưa được bao lâu mà, cô còn phải chơi game, ăn uống, đủ các thứ nữa. Haizz!  Ai xót thương cho cô đây.
Than vãn thế thôi nhưng cô vẫn giúo Tịnh Y nhiệt tình. Cô chở nàng đi mùa đồ trang trí nào là đèn, ảnh, mô hình, dán tường,... rất nhiều thứ cần phải trang trí. Không những thế chỉ có một mình cô làm mà thôi còn Cúc Tịnh Y thì đi pha nước, nấu cơm, khung cảnh bây giờ chẳng khác gì vợ chồng trẻ. Người chồng thì giỏi giang, chăm chỉ, người vợ thì đảm đang, hiền hậu. Thật hạnh phúc! Sau một hồi cật lực làm việc thì cũng đã hoàn thành. Căn nhà rất đơn giản chủ yếu lấy là màu hồng. Từng phòng được trang trí vô cùng đặc sắc, đẹp đẽ, khang trang, có phần đáng yêu và cũng có phần trang trọng. Cả hai người đều thích kiểu này.
Bây giờ cũng đã 7 giờ nên tiểu Cúc mời Gia Mẫn ở lại ăn cơm, nói mời thế thôi chứ kể cả không mời Gia Mẫn cô cũng ở lại xin ăn. Trên bàn bày 2-3 món thôi nhưng chỉ cần nhìn là thèm chảy dãi ra rồi. Đối với ngoại hình này của món ăn thì cô chấm 10 điểm còn vị thì chưa biết thế nào. Cúc Tịnh Y nhìn Gia Mẫn nuốt nước miếng thèm thuồng mà buồn cười, tên gấu nhỏ này cũng thật đáng yêu nha! Sợ không nhịn cười nổi nữa, tiểu Cúc nói:
-Gia Mẫn, em mau ăn đi.
Chỉ chờ có vậy, Gia Mẫn cầm đũa lên gắp thử miếng trứng. Wao! Không hiểu sao món trứng xào cà chua lại ngon đến lạ thường, cô nghĩ chắc là do làm việc vất vả quá nên đói thôi. <Ối dồi ôi! Do là Tịnh Y nấu chứ gì>
Cô và Tịnh Y  cùng nhau thưởng thức bữa ăn với không khí không thể nào vui vẻ và ấm cúng hơn. Ăn xong Gia Mẫn xung phong rửa bát vậy nên Tịnh Y đi gọt trái cây nhưng vừa gọt xong quả đầu tiên cô nghe thấy tiếng "Toang", thôi xong bát vỡ rồi! Thấy tình hình có vẻ không ổn tiểu Cúc bảo Savo ra gọt trái cây đi còn cô rửa bát. Xong xuôi, Gia Mẫn và Tịnh Y ra sofa ngồi vừa xem ti vi vừa ăn trái cây. Đến 8 giờ Gia Mẫn ra về nhưng không quên xin số điện thoại Tịnh Y:
-Tiểu Cúc, chị cho em xin số điện thoại của chị đi.
-Chị viết lên bảng buổi đầu tiên rồi cơ mà?
-Tại lúc đó em ngủ quên chứ bộ. Cho em xin đi.
-Kệ em, ai bảo không chú ý.
Nói xong Tịnh Y đuổi Gia Mẫn về và đi lên phòng. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Gia Mẫn bĩu môi nói:
-Xin mỗi số thôi cũng khó, thật xấu tính.
Bỗng cô nghe tiếng Cúc Tịnh Y vọng xuống:
-Nói gì vậy bạn học GIA MẪN!!!
Ngước lên thì thấy Tịnh Y ngó đầu ra cửa và ném cho mình ánh mắt giết người. Đáng sợ thật. Thôi vậy, mai đến lớp hỏi cũng được. Và thế là Gia Mẫn cũng về nhà tắm, học bài và đi ngủ.
Thực ra Tịnh Y cũng muốn cho số điện thoại để có gì còn liên lạc nhưng phải để cho gấu con nhớ một lần, để em nó chú ý mình hơn chứ.
<Xời. Quan trọng là do ngạo kiều chứ gì nữa>
Sau đó Tịnh Y cũng đi ngủ. Kết thúc một ngày mệt mỏi.

Từ Đại học đến cuối đời [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ