3/3

196 28 0
                                    

"Cậu đã làm gì cơ?" Hangyul hỏi vào ngày hôm sau, khi Yohan kể xong chuyện Seungwoo thật ra đã nhìn thấy hình nền điện thoại của cậu và tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua từ cái lúc cậu bước vào quán cà phê của Seungwoo.

"Tớ bị hoảng, được chưa?" Yohan kêu lên, giấu mặt vào lòng bàn tay.

"Nghe này, nếu người kia cảm thấy em kỳ quặc hay gì đó thì anh ta đã chẳng ở cạnh em cả ngày và thậm chí còn đưa em về nhà làm gì. Suy nghĩ kỹ chút đi, Yohan-ah." Seungyoun nói từ phía bên kia phòng, và Yohan nhìn đối phương một cách kỳ lạ, bởi vì y vẫn luôn bấm điện thoại từ nãy đến giờ nên cậu không chắc Seungyoun có biết được một nửa câu chuyện cậu vừa kể hay không nữa.

"Không phải người kia đã lột đồ cậu sao? Ý tớ là, xin lỗi luôn chứ tớ không bao giờ làm mấy chuyện như vậy với tất cả mọi người đâu. Nhất là người nào khiến tớ cảm thấy kỳ quặc. Anh ta không có ghét cậu, đồ ngốc." Hangyul còn tốt-bụng chêm thêm vào, vỗ một phát vào trán cậu. Yohan hét lên và nhào tới người Hangyul, rồi liền bị ngăn lại sau khi Seungyoun đứng lên can giữa hai người.

"Đi thôi." Seungyoun nói và hướng ra khỏi phòng, chẳng thèm cho bọn họ có thời gian kịp chống chế. Cả hai nhìn nhau, sau đó quyết định yên lặng theo sau ông anh của mình.

Sau ba mươi phút đi bộ cùng cãi cọ, bọn họ cuối cùng dừng lại, tim Yohan cũng dừng đập theo luôn. Cả ba đang đứng trước quán cà phê của Seungwoo, và Seungyoun đã hướng thẳng về phía cửa, tới khi Yohan vội vàng nắm lấy tay y kéo ngược lại.

"Hyung, sao tụi mình lại tới đây?" Cậu hét khẽ, sợ rằng ai đó - Seungwoo - có thể nghe thấy, dù cho trước mặt còn có lớp cửa kính và khoảng cách tận mấy mét chắn giữa bọn họ.

"Còn gì nữa? Đương nhiên là chúng ta vào trong và nói chuyện với người kia rồi." Seungyoun nói, và trước khi Yohan kịp đưa ra nguyên cái danh sách lý do vì sao Yohan nghĩ Seungwoo ghét cậu và nghĩ cậu là một tên kỳ quái, thì Seungyoun đã chặn lời trước. "Lần thứ một trăm, Kim Yohan! Anh ta không có ghét em, được chứ? Mà nếu có ghét đi nữa, thì em cũng nên nói rõ và cho người kia biết lý do của em, hiểu chưa?" Anh cố thuyết phục cậu, bực mình vì lối suy nghĩ vô lý của người nhỏ hơn.

"Anh ấy nói đúng đó, Yohan, cậu cũng biết vậy còn gì. Vào trong và nói chuyện với người ta đi. Mọi chuyện cũng đâu thể tệ hơn được nữa. Giải thích với người kia, rồi coi mọi chuyện tới đâu. Nếu người kia vẫn không chấp nhận lý do của cậu, vậy đó là tổn thất của anh ta. Nói chung là cứ thử đã, nha?" Hangyul nói thêm, ôm lấy vai Yohan, nhẹ nhàng kéo cậu vào quán cà phê.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cậu, và Yohan nhất thời giật lùi về sau, nhưng Hangyul đã kịp siết chặt tay giữ cậu lại. Cậu có thể thấy Wooseok đang đứng trông quầy hôm nay, cậu liền thở ra nhẹ nhõm, mừng vì bản thân vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị tinh thần. Nghe tiếng chuông, Wooseok ngẩng lên và hướng bọn họ mỉm cười khi thấy cả ba đang tiến lại chỗ mình.

"Chào mọi người," Anh vui vẻ chào, vẫn đang pha đồ uống cho những khách hàng trước. "Đây có thể giúp gì cho ba người?" Wooseok hỏi, không hề rời mắt khỏi máy pha cà phê.

[Transfic] Mango Black Tea Lemonades and Chiffon Cakes | SeungHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ