c10

888 128 12
                                    

"xin lỗi, nhưng mà tôi-"

"em không cần xin lỗi đâu."

"nhưng mà-"

"đã nói rồi, em không phải là người có lỗi."

"nhưng-"

"suỵt, ngoan nào bé cưng."

"anh để tôi nói hay để tôi về?"

"em muốn nói gì?"

"thực ra, tôi là khán giả xem phim giờ vàng."

"..."

"tôi với bà và mẹ đang xem thể loại phim đó, nên tiện mồm tiện miệng nói thế thôi, tôi có biết gì về gia đình anh đâu..."

"quá đáng."

"xin lỗi."

"em đúng là đồ quá đáng."

"tôi xin lỗi."

"em có biết trái tim tôi mỏng manh dễ vỡ, nhạy cảm nhiều đến thế nào không? em có biết em nói vậy làm tôi đau lòng lắm không?"

"anh có im cái miệng không? oang oang mồm thế không sợ người ta hiểu lầm à?"

"không."

"anh..."

"may cho em là park jimin, không tôi dỗi em cả đời."

"đúng đúng, do tôi là park jimin. vì là park jimin nên đó là phước của tôi."

"ê nghe kể chuyện không?"

"có."

"ngày nảy ngày nay, có một đứa bé đẹp trai, nhưng mất mẹ. bố nó đi lấy mẹ kế."

"ồ, giống hệt phim giờ vàng."

"nhưng mẹ kế cũng tốt với nó. dì không cấm cản nó làm gì cả."

"khác với trong phim nè. trong phim mẹ kế chèn ép con riêng vcl ra."

"mẹ kiếp, chuyện tôi là chuyện đời!"

"thế nên anh mới đi đua xe, đi bar, đi chơi gái?"

"bỏ đi tìm mấy chỗ như thế, tôi đã tạm thời quên đi hiện thực."

"thú vui anh lạ thật."

"có em mới lạ ấy. đồ đáng yêu."

"gọi con trai là đáng yêu, anh bị sao à?"

"ừ đấy."

"điên."

"ừ, điên. mà công nhận em trông đáng yêu phết. da trắng môi đỏ tóc đen, ủa bạch tuyết phiên bản mới sao?"

"bớt đùa nhe."

"vậy ai làm hoàng tử nhỉ?"

"anh điên rồi, uống cho lắm vào..."

"hoàng tử phải đẹp, phải có nhà, có ngựa. tôi có tất."

"..."

"nhưng tôi không làm hoàng tử đâu, làm chú lùn còn hơn."

"tại sao?"

"đã nói rồi mà, tôi không thích con trai, mà tôi càng không thích gay."

"nhưng tôi thích."




-hoài vũ-

|hopemin| lên xe không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ