c16

790 108 11
                                    

"jung hoseok?"

"em đó à?"

"anh hẹn hò?"

"ừ..."

"xin lỗi, không biết. làm phiền rồi."

"chờ đã!"

"gì vậy?"

"tôi..."



tôi có nên không em?



"làm sao?"

"nếu như mà, em nghe kĩ này, nếu như mà... tôi thích em, em có chấp nhận tôi không?"

"hả?"

"bố tôi muốn tôi mau mau lấy vợ. tôi không muốn..."

"anh muốn lấy tôi ra làm bình phong để đi chơi bời?"

"ý tôi không phải vậy. tôi-"

"anh có thể lấy cô gái anh đang hẹn hò làm bình phong mà? một tấm bình phong đẹp đẽ chứ không phải là một thằng gay như tôi, anh không thích sao?"

"nhưng em hiểu sai rồi. tôi chỉ muốn có em."

"muốn tôi? được thôi. hai triệu."

"park jimin?"

"ừm?"

"em... nghiêm túc thật sao?"

"thật."

"em không cảm nhận được à?"

"tôi với anh, có gì mà cảm nhận? chẳng phải anh chỉ muốn tôi làm bình phong ghê tởm này thôi sao? hay anh muốn nhiều hơn thế nữa?"

"đừng nói vậy."

" thế tôi nên nói gì đây? tôi chấp nhận lấy anh sao? ừ đấy, hai triệu won một tháng, tôi chấp nhận."

"em quá thực dụng rồi park jimin."

"không. đều là những con người, anh nên hiểu ai cũng cần tiền, ai cũng có lòng tham. tôi có lòng tham, chẳng sao, vì tôi cần tiền."

"thế em không cần tôi à?"

"tại sao tôi phải cần anh? anh nói đi. không nói được đúng không? vậy thì, ta đừng gặp nhau nữa."

"trong lòng tôi, rõ ràng em đâu như thế này..."

"park jimin. tôi thương em là thật lòng. nhưng em có bao giờ hiểu?"




ta nên chấm dứt thôi.








-hoài vũ-

|hopemin| lên xe không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ