chương 2

595 50 4
                                    

Kết thúc một buổi học nhàm chán cậu ra về với vẻ mặt lạnh tanh không biểu cảm, hắn đi bên cậu miệng nói không ngừng làm cho bao nhiêu người nhìn.

Cậu không mở miệng tiếp tục đi, mặc cho hắn có hỏi gì cậu cũng không thèm liếc hắn đến một lần.

Hắn nói một mình cũng mệt, hỏi vài ba câu nhưng cậu không trả lời liền nản lòng, đi một lúc thì lại có một hai người đến rủ đi chơi hắn định từ chối nhưng cậu không quan tâm nên hắn mới tức giận mà rời đi. Vì là đầu gấu nên hắn cũng có vài đàn em, hắn rất giống ba hắn có máu xã hội đen nhưng hắn không xăm mình, không hay đánh nhau, cũng có thể nói hắn là một người bình thường.

Ví dụ như hắn rất quan tâm cậu, trò chuyện cùng cậu và hay làm cậu hạnh phúc nhưng đó chỉ là trước đây, bây giờ hắn làm thế nào cậu cũng không thèm nhìn hắn dù một cái, dường như đây không phải là cậu nữa đó là một người khắc, trầm tính ít nói lạnh nhạt không quan tâm mọi thứ xung quanh ... đó không phải tính cách trước đây của cậu, khác hoàn toàn.

Hắn suy nghĩ đau cả đầu chẳng lẽ cậu sắp phải đi đâu hay có chuyện gì phải rời đi nên mới như vậy với hắn?? Không phải chứ??

_____

Đi bộ khoảng mười phút cuối cùng cậu cũng về đến nhà, quản gia Ngô ra mở cửa cho cậu và hỏi han, cậu chỉ gật đầu và lắc đầu coi như không cỏ chuyện gì.

Vừa vào nhà thấy ba cậu ông Dương ngồi ở trên sô pha uống nước trà, vẻ mặt khác hoàn toàn so với lúc sáng thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.

-"Tiểu Hàn này ba có chuyện muốn nói với con."

-"...Vâng.."

Ba cậu chắc không phải người lạ nói chuyện hai ba câu thì được.

-"Con ngày mai chuyển đến căn nhà ở khu A sống nhé, cũng khá gần trường của con được không??"

Cậu bình tĩnh trả lời:"Vâng."

Ông thở dài nói tiếp:

-"Con nên sống tự lập, ba không phải có ý gì xấu hay muốn đuổi con đi đâu ba chỉ là muốn tốt cho con thôi."

Thật ra ông làm ăn bị người ta lừa nên phá sản, sáng hôm nay mới biết ông cả kinh đến nỗi ngất đi, ông sợ liên lụy đến người con trai ông yêu quý nhất nên đành phải làm vậy, nếu không cậu sẽ chịu khổ ông không đành lòng nhìn cậu sống như vậy, cũng may là ông có tiết kiệm được một số tiền đủ cho cậu sài đến hết năm, năm sau có gì thiếu chắc cậu cũng tự lo được.

-"Vâng..."

Chấp nhận xong cậu đi về phòng của mình để ông ngồi đó ôm đầu suy nghĩ.

Về lại căn phòng xa hoa của mình cậu bỏ cặp xuống rồi lấy quần áo đi tắm, cũng may nguyên chủ không có thích mặc đồ nữ nếu không cậu liền đem đi đốt, sau thì ở nhà không cho ai thấy mặt coi như cậu không tồn tại đi.

Sau khi tắm xong cậu xuống dùng bữa tối cùng ba cậu, trong bữa ăn khá im lặng chỉ có tiếng sột soạt của hai người khi ăn, hai người không nói lời nào.

Xong bữa cậu đi lên phòng rồi chuẩn bị đồ đạc mai chuyển nhà, cậu hoàn toàn không biết chuyện gia đình mình bị phá sản, cứ yên ổn như ngày thường.

Làm Bot Phản Diện Bị CP Chính Để Ý! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ