1.
Miyawaki Sakura đặt chân đến Đà Lạt vào một ngày mưa phùn, những ngày cuối năm mưa gió thất thường, Đà Lạt cũng không ngoại lệ. Vậy mà cái hôm ở sân bay dự báo thời tiết cho biết ba ngày tới sẽ nắng đẹp, xem ra cũng không nên tin quá vào máy móc công nghệ.
2.
Là một nhiếp ảnh kiêm nhà báo chuyên ngành du lịch, việc của Sakura là đi khắp nơi thu thập tư liệu cho sản phẩm của mình, Paris rực rỡ hay London phồn hoa đều in dấu chân của cô gái trẻ. Một người bạn gợi ý cô đến nhà trọ cậu ấy mở ở Đà Lạt nhỏ bé, hy vọng được hưởng chút sự nổi tiếng của nhà báo Miyawaki, cô nghe xong chỉ cười khẽ gật đầu.
Ừ, mình sẽ đến.
3.
Sakura không vội đến nhà trọ, cô thuận tiện ghé vào quán cafe mang hơi hướng cổ điển ở lưng chừng con dốc. Mấy cái chuông phía trên cửa reo lên mấy nhịp khi có khách vào, nhân viên vui vẻ đón tiếp. Cô chọn một chỗ ngay quầy pha chế, ngồi ở đây vừa quan sát họ làm cafe cũng tiện lợi cho việc ghi chú một vài thứ cho bài báo du lịch về Đà Lạt.
Nhiệt độ đã hạ xuống 16 độ C nhưng tách capuchino nóng vẫn bốc lên chút khói, Sakura thích thú dùng máy ảnh chụp.
Tiếng chuông lần nữa vang lên, người phục vụ quán thân thiện nói câu xin chào, còn gọi cả tên, có vẻ rất quen thuộc với vị khách vừa bước vào.
"Lại một capuchino nóng phải không chị Minju."
Sakura lúc chuẩn bị đến đây có học một ít tiếng Việt dùng để giao tiếp, cho nên vẫn hiểu người phục vụ kia nói gì. Mặc dù nói tiếng Việt nhưng cô gái kia hình như hiểu rõ mà gật đầu.
Cô gái trẻ với mái tóc màu hồng nổi bật, thật khó để khiến người ta không ngó nhìn. Sakura cứ khuấy mãi tách capuchino, bài báo của cô trước giờ chỉ có ảnh phong cảnh để minh hoạ, nghĩ có nên thêm chút gì đó mới mẻ, tạo điểm nhấn hay không.
4.
"Xin chào, tôi là Miyawaki Sakura, là nhà báo chuyên về du lịch. Cô có phiền nếu tôi chụp cho cô một tấm ảnh?"
Sakura sử dụng tiếng Anh, vừa nói vừa rút danh thiếp từ túi áo ra, danh thiếp màu trắng với dòng chữ được in gọn gàng tinh tế. Người kia lịch sự nhận lấy, xem xét một hồi rồi mỉm cười trả lời.
"Không phiền đâu, tôi ngược lại còn phải cảm ơn cô đó."
Rất nhanh những tấm ảnh xinh đẹp được ra đời, Minju cầm máy ảnh xem không khỏi thích thú, nụ cười xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện.
"Hình như cô là người Hàn, vậy chúng ta dùng tiếng Hàn để trò chuyện nhé."
Minju ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu.
"Từ lúc đến đây tôi chỉ sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt, đến mức sắp quên ngôn ngữ của mình luôn rồi. Cảm ơn cô nhé."
Tim Sakura như hẫng đi một nhịp. Đà Lạt ngày mưa, ấy vậy mà vẫn thấy nắng.
5.
Sau khi trò chuyện một hồi cả hai cũng tạm biệt nhau, Minju xoay người đi xuống dưới con dốc, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn xa dần, có duyên ắt sẽ gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
minkkura - Đà Lạt ngày mưa phùn.
Fiksi PenggemarĐà Lạt cũng không còn lạnh lẽo khi đã có em.