Lyra rất thích chụp ảnh, và mắt cô rất tinh tường.
Cô sống mới có chín trăm năm, tuổi tác của cô vốn chẳng là gì so với những quốc gia khác, đặc biệt là Kiku. Nhưng khoảng thời gian đó với cô dài đằng đẵng, và cô luôn quên đi những điều cô ngỡ sẽ chẳng bao giờ phôi phai trong tâm trí. Cô chụp rất nhiều rồi dán lại tất cả trong những cuốn sổ với phong cách hoài cổ cô yêu thích.
Lyra vừa tỉnh giấc, cô đã điếng người khi Italy ôm ghì lấy cô.
Giờ là năm giờ sáng. Trời mưa rả rích.
- A... Italy... Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
- ...
Anh ấy vẫn giữ im lặng.
- Có chuyện gì vậy?
- ...
- Không sao, em ở đây rồi.
- ...
- Mưa to, sấm lớn, quả là đáng sợ nhỉ?
Italy muốn khóc.
Tại vì cô ở đây. Nên cậu mới sợ hãi như vậy.
Cậu ước gì cô không ở đây.
Cậu ước gì không một ai ở đây.
Lyra không than phiền gì về hành động kì quái của cậu, chỉ luồn tay vào tóc cậu, vỗ khẽ từng nhịp thật dịu dàng lên đầu cậu. Cậu không muốn con người ôn hoà như nắng mai này phải chết. Chỉ vì yêu cầu bốc đồng và nhố nhăng của cậu.
- Lyra, đừng chết mà.
Cô hơi khựng người một chút, song nhịp võ tay lại đều đều như cũ.
- Em không chết đâu. Em không chết được.
Và ở toà lâu đài này, Sunrise. Con quỷ ấy sẽ biến điều không thể thành có thể.
.
Alfred rất thích chụp ảnh, tai anh thính vô cùng.
Anh sống lâu hơn Lyra, và anh cũng bảo bọc cô được hơn nửa thiên niên kỉ. Vào giây phút anh mang Lyra về, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng mái tóc màu đất của cô thật dài, nó mềm đến độ có thể phản chiếu cả ánh nắng dịu dàng. Anh làm người mẫu trong rất nhiều bức ảnh của Lyra, bởi anh chẳng biết khi nào cô sẽ rời bỏ anh, như cách anh đã sỗ sàng hất đi cánh tay ướt đẫm nước mưa của Arthur.
Sáng nay anh tỉnh dậy, lá cây đã đọng lại từng giọt nước mưa đêm trước đó.
Alfred muốn chụp ảnh. Anh thấy những giọt nước ấy thật đẹp.
- LYRA! LYRA ĐÂU RỒI! MÁY ẢNH MÁY ẢNH!
Anh xông thẳng vào phòng cô, và thấy Italy ngủ say trên băng ghế sofa.
... Đây có được coi là giao thiệp quốc tế không?
Anh nghe thấy tiếng không khí lay động. Thật nhanh và khẽ, như một đoạn chỉ lướt qua và khẽ làm nứt đi sự im lặng. Alfred quay lưng ra sau, vẫn với nụ cười rạng rỡ như nắng hạ.
- Lyr!
Anh tưởng, và anh mong người đứng sau lưng anh là Lyra, Lyra Solomon, Sunrise Empire, đáp lại anh với đôi môi nhếch khẽ mang theo cả nắng ấm thu sang. Nhưng không. Cuộc đời của Alfred F. Jones vốn chưa từng trải hoa hồng.
YOU ARE READING
[Hetalia Fanfic] Time! Restart!
Fanfiction[Ý tưởng: HetaOni, 1 fanmade game. Sẽ có ít nhiều chi tiết giống với trò chơi. Nguyên tác: Hetalia.] Đồng hồ, kim đồng hồ di chuyển chậm rãi. Giọt nước mặn chát nhỏ lên mặt đồng hồ, như 1 cơn mưa. 1 cơn mưa rào. Mưa mãi không dứt. Mưa lạnh lẽo, vô t...