Chapter 1.

314 27 13
                                    

- KHÔNG!!! - Italy hét lên, bật dậy nhanh chóng, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông vàng.

- Italy, cậu ổn chứ? - Germany đóng vội cuốn sách, chạy đến bên Italy lo lắm hỏi han - Ác mộng sao? Có chuyện gì vậy?

"À đúng rồi, mình đã restart rồi!"

- Không, không sao, chỉ là ác mộng thôi, ve~! - Italy cười híp mắt một cách gượng gạo.

Germany nhìn cậu nghi ngờ rồi thở dài, cười nhẹ rồi nắm lấy tay Italy, vẻ mặt hiền hậu hiếm có:

- Được! Ngủ đi, tôi sẽ ở đây!

Italy cười nhẹ, khuôn mặt đẫm nước rồi từ từ nhắm mắt lại.

- Ồ, America? - Giọng nói của Germany vang lên làm Italy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mắt vẫn nhắm, cậu cố gắng căng tai lên.

- Germany...- Giọng nói của America vang lên, không còn sự năng nổ hiếu động như thường ngày nữa, nghe thật ảo não và đau thương - Sun... Sunrise chết rồi!

Tai Italy ù đi mà vẫn nghe rõ tiếng chiếc ghế gỗ Germany đang ngồi bị xô mạnh ra. Cậu mở to mắt thở hổn hển, nước mắt trào ra.

Lần này, như lần trước.

Sunrise, lại là người chết đầu tiên. Con bé là người dậy sớm nhất, hay sắp xếp đồ đạc rồi thơ thẩn đi dạo. Cho nên, vì sao Sunrise chết, không một ai biết. Ngoại trừ Italy.

- KHÔNG! SUNRISE! - Italy gào lên làm Germany và America giật mình nhìn vào cậu. Toàn thân run bần bật, Italy ôm mặt nức nở.

- Tch! Feli lại khóc hả? - Romano ngó vào trong phòng tặc lưỡi nhìn Italy. Thở hắt ra khó chịu, cậu đi vào nắm vai Italy lắc mạnh, đôi mắt toé lửa - Thằng não cà chua nghe cho rõ đây! Cứ ngồi đây mà khóc thì mi không làm Sunrise sống lại đâu!

Không phải, anh à, em có thể!

- Nii... Nii-san...

- Bây giờ thì nín ngay rõ chưa thằng ngố này! Còn khóc là đừng nhìn mặt anh mày nữa! - Romano đập liên hoàn vào đầu Italy rồi đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng - Anh đây chỉ là điếc tai nên mới nói thôi, đừng tưởng là đang lo cho mi rõ chưa, Feli? - Nói xong anh quay ra sau chạy ra khỏi phòng, cố nói lại thật to - Sunrise chết ở chính điện, Japan đang ở đó trông coi nhỏ, muốn tìm chân tướng thì đi với anh mày rồi chùi hết cái đống nước mũi mất vệ sinh đó của mày đi rõ chưa?

Italy nhìn bóng lưng Romano khuất sau cánh cửa mà lau hết nước mắt, cố gắng thay đồ thật nhanh để đuổi theo anh. Khi chạy ra, anh đã đi khuất. Cậu chỉ có thể cố gắng đi thật nhanh để xuống chính điện (vì Italy rất rất chậm :V)

Cậu không muốn...ai khuất tầm mắt mình nữa

- Chính điện... Chính điện... - Italy thở dốc, tay lau mồ hôi trên trán khi chống tay lên cột nhà.

Cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, làm cậu mở to mắt.

Sunrise gục trên bàn, chiếc áo trắng nhuộm đỏ. Nhưng...

...chỉ có Sunrise đã không hãi hùng như vậy.

Japan ngã ra nền đất, Bộ đồ còn sạch sẽ trắng tinh trước đấy đã nhuộm trong sắc đỏ tươi của máu. Bàn tay buông hờ thanh kiếm sáng loáng. Romano thở dốc, mồ hôi toát ra ướt đẫm áo, cậu nằm sõng soài trong vũng máu đỏ đang loang rộng. Italy khóc thét lên vì hoảng sợ, chạy lại bên Romano nức nở.

- Thằng kia... - Romano thở nặng nề, cố gắng cười với Italy, tay đưa lên véo nhẹ má em - Chưa thông não hả? Khóc là đừng nhìn mặt anh mày!

Bàn tay bỗng nhiên rơi thõng xuống, máu bắn lên quân phục xanh biển. Italy thẫn thờ nhìn, nước mắt chảy dài.

.

.

.

- ANH! PRUSSIA! - Germany hét lên, ôm lấy người anh đang ôm lấy vùng bụng chảy máu. Anh ngước ánh mắt uất hận lên nhìn bóng dáng đứa trẻ tóc trắng đang nở nụ cười điên loạn. Nó...giết chết 3 người của phe Đồng Minh rồi!

America, England, France.

Prussia thở dốc cười yếu ớt trong khi gắng lấy sức đấm vào Germany 1 cái:

- Chú em nên thấy tự hào...khi được 1 người awesome như anh đây cứu đấy! - Song anh xô mạnh Germany làm toàn thân ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, anh trợn đôi mắt đỏ rực lửa lên hét thật to - MAU TRỐN ĐI! MẠNG MÀY LÀ CỦA ANH, ANH KHÔNG CHO PHÉP MÀY CHẾT RÕ CHƯA?

- Ồn quá! - Giọng nói thoáng qua tai, đều đều nhẹ nhàng. "Nó" bay lại, mái tóc bạc quấn lấy cổ Germany, nở nụ cười nhẹ như lông hồng - Đằng nào ta cũng phải giết người, nên giết luôn các người cũng không sao!

Mái tóc đột ngột siết chặt, máu văng ra, bắn lên mặt Prussia. Anh mở to mắt nhìn.

- Đằng nào ngươi cũng chết, cái mạng này là vô chủ thôi! - "Nó" cười, rồi quay lưng đi - Tiếp theo...là 3 gã ở trong bếp!

Spain, Canada và China.

- Đứng lại! - Russia đứng chặn trước cửa, miệng nở nụ cười tươi như thường lệ. Nhưng ai biết, đằng sau nụ cười đó là gì? - Spain và China, sau tôi đến họ cũng được, đúng không?

"Nó" mở to mắt, tay nắm chặt, mái tóc bạc bay lên.

- Cái này...là ép buộc!

Bỗng nó quay sang bên phải, nở nụ cười méo mó quái dị.

- Oh, I can see you, darling!

Canada run rẩy, cánh tay cầm theo con dao rơi xuống. Cậu ôm chặt con gấu. Cô ta...nhìn thấy mình!
.

.

.

- China... Spain... Cứu với! - Italy loạng choạng, thở từng hơi đứt đoạn. Bóng 2 người họ, trải dài trên sàn, tiếng dầu nổ lách tách làm Italy thở phào. Họ...còn sống.

"Ngươi...luôn chậm hơn ta thôi, Feliciano!"

- Spain, China! 2 người...

Italy nhìn vào căn bếp. Đồng tử co giãn. China và Spain...

Tắt thở. Chết! Máu tung toé, nổi bật trên lang da trắng nhợt của "nó".

"Nó" cười, nụ cười ngoác đến tận mang tai, thì thầm thật nhỏ mà Italy nghe rõ từng chữ:

- Ta đã nói rồi! Ngươi...luôn chậm ta thôi, Feliciano! - Nó cầm lấy chiếc khăn Russia, lau nhẹ vết máu trên người mà liếc đôi mắt sắc lẻm sang cậu - Tên Russia đó, khó xơi hơn những lần trước đấy! Cả khối Liên Minh...cũng hơi hao sức của ta chút. Và... - Nó tung cây thánh giá của Germany lên cao - Cả 2 anh em vai u thịt bắp nữa, chúng "trâu" thật!

Italy nhìn từng kỉ vật đó bị đùa giỡn, trái tim như bị cứa sâu bằng con dao sắc ngọt.

Vòng quay này...thất bại!

[Hetalia Fanfic] Time! Restart!Where stories live. Discover now