Chương 111
Editor: Nguyệt
Là đàn ông, cho dù anh yêu Ariel, thì cảm giác nơi tư mật bị ngón tay xâm nhập vẫn khiến anh khó chịu. Anh có thể kìm nén cảm giác đó, nhưng không cách nào xóa bỏ nó.
Chỉ một ngón tay đã khiến mắt Ariel ngập trong lửa tình. Hắn có vẻ nôn nóng muốn chen ngón tay thứ hai vào.
Đúng lúc đó ...
Rầm! Rầm! Rầm!
Đột nhiên có tiếng đập cửa.
Ariel nói không cần suy nghĩ: "Đừng để ý đến!"
Chung Thịnh xấu hổ không dám nhúc nhích. Cho dù người đập cửa là ai, anh cũng không thể ra mở.
Rầm! Rầm! Rầm!
Ngón tay thứ hai của Ariel chen vào một nửa. Từ đôi má đỏ hồng và vầng trán ướt đẫm mồ hôi có thể thấy được hắn đang cực lực kìm nén dục vọng của mình.
Rầm! Rầm! Rầm!
Người ngoài cửa hình như không biết cái gì là bỏ cuộc, cho dù người trong phòng không đáp lại vẫn ngoan cố đập cửa.
Rầm! Rầm! Rầm!
Chung Thịnh không nhịn được ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ariel. Anh không biết người ngoài đó là ai, nhưng cố chấp như thế chắc là tìm họ có việc gấp?
Ariel ngừng tay, nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Chung Thịnh. Nếu bây giờ Chung Thịnh dám bảo hắn đi mở cửa, hắn nhất định sẽ không tha cho anh!
Chung Thịnh nhìn vẻ mặt khủng bố của Ariel, nuốt nước miếng cái ực, lại vùi đầu xuống.
Thôi thôi, mặc kệ ai đang đập cửa, trời đất bao la cũng không bằng được Ariel. Nếu ngài Ariel không muốn mở cửa, vậy cứ để người kia đập tiếp đi.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa càng trở nên dồn dập. Cùng với đó là giọng nói cực kỳ đáng ghét: "Chung Thịnh! Ariel! Mở cửa nhanh! Tôi biết hai cậu đang ở trong đó, tôi có thể xem hình ảnh camera trong phòng các cậu đấy! Đang ngồi toilet cũng ra ngay cho tôi! Tôi có chuyện cần bàn với các cậu về đoàn trao đổi!"
"Mẹ-nó!" Ariel mặt mày nhăn nhó đáng sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng. Mà người vẫn luôn giữ hình tượng tao nhã như hắn lần đầu tiên chửi bậy trước mặt Chung Thịnh.
Tuy chỉ là hai chữ "mẹ nó" chẳng có lực sát thương gì, nhưng cũng đủ biểu đạt sự phẫn nộ của hắn giờ phút này.
Rầm!
Ariel nện mạnh lên thành giường.
Chung Thịnh có thể cảm nhận rất rõ cái thứ nóng cứng vừa rồi để trên bụng mình đã mềm đi. Anh vội vàng bò dậy, nhặt quần áo dưới đất lên. Giận thì giận, nhưng trong tình huống này anh biết ngài Ariel sẽ không trì hoãn chính sự.
Dù rằng giờ phút này ngài đang bị lửa dục thiêu đốt, mắt nhìn chằm chằm vào anh như muốn nuốt anh vào bụng.
Lúc Ariel mở rộng cho Chung Thịnh thì cái đó của anh đã mềm xuống rồi. Ừm, anh là một người đàn ông rất bình thường, bị người khác dùng ngón tay chọc vào chỗ đó đương nhiên không có cảm giác thoải mái sung sướng gì. Mà anh lại căng thẳng, cho nên chuyện này là rất bình thường.