121 - 130

3 0 0
                                    

Chương 121

Editor: Nguyệt

Khuôn viên trường Đệ Nhất rộng vô cùng, nếu không có bản đồ chi tiết thì có khả năng sẽ bị lạc trong đó.

Chung Thịnh đi xuyên qua một cánh rừng nhỏ, làm một đôi "uyên ương" giật mình đỏ mặt, cuối cùng mới gặp được Từ Vệ Quốc đang ngồi trên ghế ngẩn người.

Chung Thịnh thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. Không hiểu Từ Vệ Quốc nghĩ gì mà lại chọn chỗ này. Trên đường đi tới đây, bị người ta trừng mắt lườm mấy lần, anh mới biết đây là thiên đường hẹn hò của các đôi tình nhân.

Anh biết quấy rầy người ta như thế là thiếu đạo đức, nhưng vì Từ Vệ Quốc nên đành phải tiếp tục đi về phía trước.

"Trưởng quan Từ, anh trốn ở đây làm tôi tìm vất vả lắm đấy." Chung Thịnh nói như trách móc. Nhưng anh phát hiện ra Từ Vệ Quốc đang ở rất gần mình lại như không hề nghe thấy, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước.

"Trưởng quan Từ? Anh không sao chứ?" Chung Thịnh quơ tay trước mặt hắn, rút cục cũng hấp dẫn được sự chú ý của hắn.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp đó lại khiến Chung Thịnh tròn mắt há hốc mồm. Bởi vì Từ Vệ Quốc nhìn thấy anh lại đột nhiên đỏ mặt, sau đó vắt giò lên cổ chạy mất tăm.

Ai nói cho tôi biết thế này là thế nào?

Chung Thịnh ngẩn ra nhìn bóng Từ Vệ Quốc chạy mất với tốc độ phải ngang vận tốc ánh sáng, kinh ngạc một hồi mới giật mình tỉnh lại.

Trưởng quan Từ nổi tiếng mặt dày vô sỉ mà lúc nhìn thấy mình lại đỏ mặt rồi chạy mất?

Chuyện gì thế này?

Đứng tại chỗ ngẫm nghĩ hồi lâu, Chung Thịnh vẫn không tài nào hiểu nổi sao lại như vậy. Nhưng theo phán đoán thông thường thì, trưởng quan Từ thành ra thế này e là có liên quan trực tiếp đến tên Nhị hoàng tử kia.

Chẳng lẽ ...

Chung Thịnh lập tức liên tưởng đến một chuyện không mấy tốt đẹp. Chẳng lẽ trưởng quan Từ thật sự đã bị ...?

Không đúng, với tính cách của trưởng quan Từ, nếu bị cưỡng bức thật thì sẽ không đỏ mặt chạy trốn lúc thấy anh, mà sẽ đấu với người kia đến chết thì thôi, thậm chí đồng quy vu tận.

Vậy ... rốt cuộc có chuyện gì?

Không hiểu ra làm sao, Chung Thịnh vẫn đứng tại chỗ ngẩn người. Còn Từ Vệ Quốc vừa mới chạy biến đi lại đang ngồi trong một góc nhỏ, lệ rơi đầy mặt cào tường.

Tâm trạng của hắn lúc này là bi phẫn nói không thành lời, mà trong bi phẫn lại xen một chút xấu hổ.

Zaccai Fuery, ông với mi thề không đội trời chung!!!

Từ Vệ Quốc gào lên giận dữ trong lòng. Nhưng cái vẻ mặt nửa cười nửa không của đối phương chợt lướt qua đầu lại làm hắn cứng đờ, không nhịn được tiếp tục cào tường.

Mẹ nó! Ông không thích đàn ông! Ông đây tuyệt đối không thích đàn ông! Ông chỉ thích những em gái mềm mại!!!!!!

Dù lặp đi lặp lại điều này trong lòng bao nhiêu lần, thì ở một góc nhỏ bé nào đó, vẫn có một con quỷ nhỏ có vẻ ngoài giống như Zaccai cười âm hiểm nói: "Thích con gái? Không thích đàn ông? Vừa bị đàn ông sờ một cái là bắn luôn, vậy mà là không thích sao?"

ArielWhere stories live. Discover now