191 - 200

2 0 0
                                    

Chương 191

Editor: Nguyệt

"Báo nam chết."

Lưu An thầm giật mình. Khi tìm thấy lão đại ngồi lẻ loi một mình trong khoang thuyền cứu hộ gã đã đoán được chuyện này.

"Rena cũng chết." Giọng Huyết Dạ rất bình thản, như thể đang nói một chuyện hết đỗi bình thường, chứ không phải tin hai trợ thủ đắc lực của mình bỏ mạng.

"Lúc trước chúng ta cùng sống sót sau thí nghiệm, nay xem ra chỉ còn mình tao ... với mày."

Huyết Dạ chậm rãi đứng lên, tới bên Lưu An, nâng cằm gã, ngón tay vuốt dọc theo vết sẹo.

Tim Lưu An đập dồn dập. Gã không hiểu rút cuộc lão đại muốn nói gì.

Huyết Dạ đột nhiên túm áo Lưu An kéo gã xuống, ghé tai nói nhẹ nhàng: "Mày nói xem ... Nếu mày cũng chết, thì có phải là không còn ai biết bí mật của tao không?"

Hơi thở Huyết Dạ phả lên tai Lưu An làm người ta ngứa ngáy, nhưng câu nói của hắn lại như một chậu nước lạnh ụp xuống đầu, khiến người nghe rùng mình.

Lưu An ngẩng phắt đầu lên, nhìn Huyết Dạ với ánh mắt không thể tin nổi.

Huyết Dạ đột nhiên bật cười: "Ha ha, tao đùa thôi. Lúc trước có bao nhiêu người sống sót nay lại chết cả, chỉ còn mình tao với mày, làm sao tao nỡ để mày chết chứ? Nếu mày chết rồi, thì còn có ai biết tao bò từ địa ngục lên là để làm gì đây?"

"Lão đại, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh."

"Ừ, tao biết." Huyết Dạ cười mỉm, rồi đột nhiên chuyển đề tài, "Bảo bọn Peter cố hết sức tiếp cận phi thuyền rồi mới ra tay. Nếu tao không có được kỹ thuật đó, thì cứ để Liên Bang tốn công nghiên cứu lần nữa đi."

"Vâng." Lưu An vội gật đầu, rồi quay đi truyền lệnh.

Huyết Dạ nhìn theo bóng gã, cho đến khi cánh cửa kim loại đóng chặt, ngăn cản tầm mắt.

Cánh cửa kim loại dày im lặng khép lại. Vào khoảnh khắc đó, dáng người cao lớn của Lưu An dường như run lên.

Khi ánh nhìn lạnh băng đó bị ngăn trở, Lưu An như vừa được vớt ra khỏi hồ nước sâu, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Không ai biết vừa rồi hắn hoảng sợ đến mức nào. Tính cách lão đại luôn thay đổi thất thường, câu nói vừa rồi cũng không phải nói đùa. Sát ý lạnh thấu xương đó như thấm vào trong cốt tủy gã, định lực của gã mà không tốt thì chắc lúc nãy đã nhũn ra rồi.

Lão đại sẽ không giữ kẻ vô dụng. Nếu vừa rồi gã biểu hiện như vậy, thì chắc sẽ bị lão đại xử lý. Gã không biết tại sao lão đại lại đột nhiên đổi ý, nhưng trong một thời gian ngắn sắp tới có lẽ gã vẫn an toàn.

Lau mồ hôi lạnh đổ ra trán, Lưu An thở phào một hơi. Ngón tay bất giác sờ lên vết sẹo trên mặt. Sống sót sau cuộc thí nghiệm đã hạnh phúc lắm rồi, sống lâu thêm ngày nào hay ngày ấy vậy.

Không phải gã chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Huyết Dạ, sống cuộc đời ẩn dật. Nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh Huyết Dạ xử lý những kẻ phản bội hắn trong phòng thí nghiệm là gã thấy lạnh cả người, không có can đảm nghĩ đến chuyện rời đi nữa.

ArielWhere stories live. Discover now