Chương 3 (Thượng)

17 0 0
                                    

Mấy ngày gần đây những tin tức Hạ Uyển Dung mong đợi chẳng hề có, khiến nàng bỗng thấy hơi chán nản. Tiểu thư háo thắng bỗng chốc bị chút việc vặt ảnh hưởng khiến chẳng còn hứng thú làm gì nữa.

“Nương nương, người đừng sốt ruột, chuyện này cũng không thể một sớm một chiều mà tìm hiểu được…” Hoa nhi lớn mật khuyên bảo.

“Ta cũng biết vậy…” Hạ Uyển Dung buồn phiền. Nàng biết thế, nhưng căn bản nàng chẳng phải một người kiên nhẫn, cho nên chờ đợi vẫn khó tránh khỏi không thoải mái.

Hạ Uyển Dung cau có, đại não ơi hoạt động đi nào, tiếp theo nên làm gì đây… Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài sân và tiếng ngón tay ngọc ngà của nàng đều đều gõ xuống mặt bàn.

“Không lẽ đành bó tay chịu chết…” Hạ Uyển Dung phiền muộn lẩm bẩm. Nàng chợt nghĩ tới Hoàng đế, nhưng vừa định có ý nghĩ hỏi hắn về chuyện này thì đã kịp trấn tĩnh lại. Không hiểu sao nàng không muốn người ngoài biết về việc này.

Cứ thứ liền mấy tuần chẳng có gì mới, mấy thứ bị mất khi hỏi Nội Các cũng không ai biết, bao lần Diệp nhi và Hoa nhi trở về tay không. Có lẽ cũng đến lúc nên bỏ cuộc rồi, chuyện riêng của Hoàng đế cũng không đến lượt Hạ Uyển Dung nàng xía vào. Vậy nên, dù cho có tò mò và cứng đầu tới mức nào, nàng cũng nên từ bỏ thôi.

Thế nhưng, đều là con người thì không ai có thể dự đoán được tương lai. Chính là khi Hạ Uyển Dung đang muốn tìm mọi cách để quên đi chuyện kia, Hoa nhi lại mang bộ mặt rõ ràng là cố gắng tỏ ra nghiêm chỉnh khi nàng triệu đến.

“Ngươi cười gì hả?” Hạ Uyển Dung khó chịu, “Trông ta đáng cười lắm hay sao?”

“Nương nương, nô tì nào dám.” Hoa nhi vội quỳ xuống, “Chỉ là có một tin tốt muốn bẩm báo nương nương.

“Nói.” Giọng thờ ơ.

“Có liên quan đến yêu nữ.” Cố ý nói thật chậm.

“Chuyện gì?” Khác với dự tính của Hoa nhi, Hạ Uyển Dung vẫn chẳng tươi tỉnh hơn được một chút. Trái lại, nàng bắt đầu cợt nhả, “Ngươi lại định đùa cái gì? Thấy bản cung đáng thương nên bày trò?”

Hoa nhi ngẩn người, bỗng nhiên lại “bản cung” thế này…

“Nô tì không dám, thực sự là có tin tức về nơi gọi là Tường Vi cung.” Giọng nghiêm túc.

Hạ Uyển Dung cau mày, nàng có nên tin hay không đây? Sau cùng…

“Thử nói xem.”

“Mấy tuần vừa rồi chúng ta không tìm được gì, có lẽ là đã quá vội vã mà quên mất, chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra manh mối nhờ vào những lần vật phẩm tiến cống biến mất. Vài hôm trước, sứ giả Hòa Lạc có đưa tới ba viên minh châu, chính là lễ vật tiến cống định kì. Minh châu đối với nước ta tuy không phải vật gì quý giá, nhưng Hòa Lạc nằm trên đại mạc, bốn bề không có biển, phải mất hơn hai tháng ròng rã mới có thể có được ba viên minh châu như thế, cho nên đây không phải lễ vật tầm thường, Hoàng thượng cũng có ý ngợi khen. Ba viên minh châu đó, một viên được hoàng thượng cung kính dâng lên Thái hậu, một viên ban thưởng cho Hoàng hậu nương nương, còn một viên giữ lấy. Mấy ngày vừa rồi nương nương đến thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu nương nương cũng nghe họ nói về chuyện này phải không?”

[Tự viết - Bách hợp] Dạ Nguyệt (Ánh trăng)Where stories live. Discover now