Thế nhưng nói là nói thế, không phải muốn đi là đi ngay được, căn bản là phải tránh sự có mặt của hoàng đế ở Vĩnh An điện.
“Hay là người đề nghị Hoàng thượng đi đâu đó vài ngày, để Hoàng hậu nương nương cùng đi?” Diệp nhi nhẹ nhàng đặt chung trà mới pha trước mặt Hạ Uyển Dung.
“Nãy giờ ngươi đi đâu thế, ta đang muốn cùng hai người thảo luận kế hoạch đó đây.” Hạ Uyển Dung trả lời, ngẫm nghĩ một chốc, “Hôm nọ Hoàng hậu nói nàng muốn về thăm quê nhà, thăm tổ phụ tổ mẫu, quê nàng cũng không gần kinh thành lắm đâu.”
“Thế thì quá tốt rồi.” Diệp nhi rạng rỡ, “Nương nương thử nói với Hoàng thượng chuyện này xem. Gần đây chính sự ổn định, Hoàng thượng vắng mặt vài ngày cũng không vấn đề gì.”
Hạ Uyển Dung gật gù, có vẻ khá đấy, nàng cứ thử xem sao.Mọi chuyện hóa ra lại dễ dàng hơn nàng tưởng. Sau khi nói mấy câu, nũng nịu thêm mấy câu nữa với hoàng đế, người kia rất vui vẻ đồng ý với đề xuất của nàng.
“Nàng nói cũng phải, đúng là đã lâu rồi Hoàng hậu chưa trở về quê nhà. Thế mà bao lâu trẫm chỉ lo nghĩ chính sự, thật đáng hổ thẹn. Có lẽ vài ba hôm nữa, sau khi bàn bạc với nàng ấy xong chúng ta sẽ trở về đất Đại Khương một chuyến, trẫm tuy là hoàng đế, nhưng suy cho cùng cũng là nữ tế Lưu gia, cần phải làm tròn bổn phận của bản thân.”
Hạ Uyển Dung mặt tươi hơn hớn, cười đến sán lạn: “Bệ hạ anh minh.”
“Ái phi là đang có âm mưu gì?” Hoàng đế bỗng nhiên hỏi vậy làm nàng thót tim.
“Âm mưu gì chứ? Đây là việc bệ hạ phải làm, thần thiếp chính là đang đồng tình mà.” Vội vàng thanh minh.
“Chứ không phải quý phi nhàm chán muốn thử nắm hậu cung một lần sao?” Hoàng đế mỉm cười vô tội, “Sao bỗng nhiên nghệt ra vậy? Trẫm đoán trúng à?”
Hạ Uyển Dung trong tâm nhất thời nổi sóng, không thể để hắn biết được kế hoạch của nàng, thuận theo hắn vậy.
“Bệ hạ suy đoán như thần.” Nàng thở dài, bỗng chốc hóa thành thỏ non mắt đó, “Nhưng không phải thần thiếp tham luyến quyền lực gì đâu… chỉ vài ngày thôi mà.”“Được thôi. Dù sao chuyến này cũng là do nàng đề xuất, thật hay giả trẫm vẫn phải ghi nhớ tấm lòng yêu thương tỷ muội của nàng dành cho hoàng hậu, cho nên chỉ vài ngày thì không sao.” Hoàng đế ráng nhịn cười khi nhìn Hạ Uyển Dung trề môi như đứa trẻ, “Nhưng đừng có làm loạn đấy.”
Hạ Uyển Dung gật đầu lia lịa, vui vẻ tiễn hoàng đế rời đi, trên đường miệng liên tục dặn dò hắn phải biết quan tâm săn sóc Hoàng hậu, đường xa vất vả, tuyệt đối không được để tỷ tỷ nàng sụt đi cân thịt nào…
Đứng trên tường thành tiễn đoàn người đông đúc rời đi, mắt nhìn theo cờ trướng lộng lẫy phấp phới trong nắng, Hạ Uyển Dung cười đến không ngậm miệng lại được. Tuy là sau đó cũng có lời ra tiếng vào, Hạ quý phi ham muốn quyền lực, muốn trở thành nữ nhân đứng đầu lục cung một lần, cho nên nhìn Hoàng hậu rời đi liền vô cùng sung sướng đã đạt thành tâm nguyện… nhưng là kẻ trong cuộc vẫn trơ ra chẳng thèm để ý đến.
YOU ARE READING
[Tự viết - Bách hợp] Dạ Nguyệt (Ánh trăng)
General FictionNote: 1. Thể loại: bách hợp, cổ trang, cung đình, ngược tâm ngược thân, kiều diễm mị hoặc công, băng thanh ngọc khiết thụ, HE, chỉ định dành cho các bách và những người đọc được bách hợp. 2. Nhắc nhở thân thiện: KHÔNG ĐƯỢC MANG TRUYỆN ĐI KHI CHƯA...