Đã hết 7 ngày rồi.

2.3K 151 0
                                    

Đã hết 7 ngày rồi. Em buông tha anh được không. Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi.

-Còn một ngày nữa thôi, anh có muốn đi ngắm biển không?

Nhưng bây giờ mà đi ngắm biển thì sẽ không kịp trở về, mai anh bắt đầu vào đoàn phim rồi đúng không? Hay là khi khác anh đi ngắm biển với gia đình anh nhé!

Mùa đông năm ngoái, em có đến Hạ Môn, một mình. Vào mùa đông, biển tĩnh lặng hơn rất nhiều. Bức tranh anh vẽ ở biển Hạ Môn năm ấy em vẫn treo ở ngoài phòng khách. Em thật sự rất thích bức tranh ấy, vì trong tranh chỉ có em và anh cùng Kiên Qủa, đó là thế giới riêng mà em luôn mong ước. Anh còn thích sống ở một căn nhà ven biển không? Một căn nhà gỗ nhỏ màu trắng với gian bếp rộng rãi và phòng ngủ ấm cúng? Trước cửa nhà có hàng hoa hồng rất đẹp, có một khoảng sân vừa đủ để các con vui đùa. Sáng sớm có thể ngắm bình minh, chiều muộn có thể vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nhìn hoàng hôn qua ô cửa nhỏ. Ngày ngày nghe tiếng sóng vỗ, êm đềm dịu mát.

.......

-Nhất Bác, tương lai em định sẽ thế nào?

-Đừng hỏi về tương lai ấy, nó sẽ không có hình ảnh của anh nữa đâu, anh cũng không cần để tâm.

-Anh mong em sẽ sống tốt, tìm một cô gái mà em....

Vương Nhất Bác quay sang hôn anh, chặn lại những lời nói đau đớn mà cậu không muốn nghe ấy. Cậu hôn lên môi anh, hôn xuống nốt ruồi nơi mép trái, hôn mắt anh, hôn dọc sống mũi của anh. Từng nụ hôn nhẹ nhàng như nâng niu như tiếc nuối. Anh đã từng là của cậu.

Cậu cứ vậy mà mãnh liệt hôn anh, muốn đem tất cả những ngọt ngào của đôi môi ấy nuốt vào, muốn đoạt lấy từng hơi thở gấp gáp của anh, muốn anh mãi mãi đừng rời đi.

-Cho em được không, một lần cuối thôi...

Giọng nói đầy mê luyến của cậu cuốn lấy tâm trí anh, không cách nào kháng cự. Khi đôi tay cậu luồn vào trong áo anh, sờ dọc sống lưng anh, sự tê dại ấy khiến anh không thể khống chế được. Gắt gao ôm lấy cậu, quyến luyến mùi hương mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ, hai người thật sự có thể làm chuyện này một lần nữa sao?

Không! Một chút lý trí còn sót lại đã đánh thức anh.

-Nhất Bác, dừng lại! Anh hét lên vào đẩy cậu ra xa. Việc làm này là vượt quá giới hạn rồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, tuyệt vọng.

-Vậy cho em ôm anh thôi được không, làm ơn đừng từ chối em nữa.

Cậu nhẹ nhàng ôm thật chặt anh vào lòng, đem hơi ấm lan tỏa, muốn anh cảm nhận được trái tim cậu đang đập vì anh.

Em nghĩ mình chính là con cáo ấy, ngây ngốc muốn được Hoàng tử bé thuần hóa, để rồi ngày ngày nhớ mong, nhìn cánh đồng lúa mỳ vàng ươm mà bất giác cười vui vẻ. Hoàng tử bé phải trở về hành tinh của cậu, phải chịu trách nhiệm với bông hồng của mình, cậu yêu bông hồng đối với cậu là duy nhất ấy. Con cáo không trách Hoàng tử bé. Em cũng không trách anh. Nghe mọi người khen ngợi anh, em cũng bất giác mà mỉm cười.

-Mai là ngày mới rồi, ngủ sớm đi, em sẽ chỉ ôm anh thôi.

....

Chẳng hiểu từ bao giờ nước mắt của anh đã ướt đẫm mảng áo nơi ngực trái của cậu. Chỉ đêm nay thôi, cho phép anh được khóc trong vòng tay này.

.....

Sáng tỉnh dậy, chiếc gối bên cạnh đã mất đi hơi ấm. Căn phòng ấy, lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Ở phòng khách, có một hộp quà nhỏ., bên trong là một cặp chìa khóa.

"Căn nhà gần biển ấy, em tặng anh. Mong anh hãy thật hạnh phúc."

...

Thời gian cứ thế trôi qua. Vương Nhất Bác cứ thế mà tránh gặp anh.

Hôn lễ của anh, cậu không đến.
"Cún Con, thật may, không phải mời rượu em".

........

'Vương Nhất Bác công khai người yêu'- chúc mừng em...

'Vương Nhất Bác chia tay người yêu'- lòng ích kỷ của anh lại trỗi dậy rồi...

"Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ"- không có tin nhắn hồi âm...

Cậu đã triệt để loại anh ra khỏi tương lai của cậu rồi.

.............

[Bác-Chiến] 7 NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ