Phiên ngoại 1

2.2K 143 1
                                    

"Gửi cậu, Vương Nhất Bác!

Tôi biết, sự xuất hiện của tôi đã khiến cho cậu đau khổ rất nhiều, nhưng bản thân tôi cũng rất ích kỷ, chỉ muốn những ngày cuối cùng của đời mình có thể cho A Ny một gia đình trọn vẹn.

Tiêu Chiến anh ấy rất yêu cậu, luôn yêu cậu. Tôi không dám trách gì anh ấy hết, trái tim tôi cũng không còn có chỗ cho tình yêu nữa rồi, A Ny là tất cả của tôi. Ngày gặp lại, anh Chiến đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của hai người. Thật là một cuộc tình đẹp! Nhưng dù sao vẫn định sẵn cái kết: hai người không thể ở bên nhau nữa. Là tôi đề nghị với anh ấy, muốn cho A Ny một gia đình, muốn nó có thể được gọi một tiếng "cha".

Ngày hôm đó, bệnh của tôi lại tái phát, phải nhập viện cấp cứu, tôi rất sợ phải để A Ny một mình, nên đã gọi cho anh ấy. Lúc ở bệnh viện nghe tin cậu, anh ấy đã trốn đi một chỗ để khóc. Tiêu Chiến dù là trước đây cũng chưa một lần để người khác thấy anh khóc. Con người luôn kiên cường ấy mà có lúc bất lực đến bật khóc, hẳn là đã rất đau khổ. Xin lỗi cậu, không biết cậu cũng đã trải qua quãng thời gian khó khăn như vậy.

Tôi không còn nhiều thời gian nữa, A Ny cũng vào trung học rồi, đã đến lúc tôi phải trả lại anh ấy cho cậu thôi. Không biết bây giờ cậu còn yêu Tiêu Chiến không? Anh ấy thì vẫn vậy. Vẫn ngày ngày ngồi nhìn hình cậu, không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào của cậu. Ngày cậu bị thương ở phim trường, anh ấy đã lái xe cả đêm để đến bệnh viện gặp cậu. Nhưng khi tôi hỏi, anh chỉ nói, anh ở bên ngoài hỏi han bác sĩ tình hình của cậu, thật may là không có gì nghiêm trọng, chờ đến lúc cậu tỉnh lại mới rời đi, một bước cũng không dám bước vào trong.

Tiêu Chiến chơi đùa với A Ny rất vui vẻ, nhưng tôi biết, anh ấy không còn cười nhiều như trước nữa, con người cũng trở nên trầm tĩnh hơn. Chỉ khi nào nhìn thấy hình cậu trên TV là anh ấy lại bất giác cười, vô cùng hạnh phúc.

Anh ấy đã đem cậu trở thành tình yêu duy nhất trong tim mình rồi. Dù không nói ra cũng không thể giấu mãi được. Tiêu Chiến là người rất nặng tình,và cậu cũng vậy.

Vì vậy, nếu cậu còn tình cảm với anh ấy thì có thể quay lại yêu anh ấy một lần nữa được không? Và cùng anh ấy thay tôi chăm sóc A Ny.

Vương Nhất Bác, xin lỗi cậu vì sự ích kỷ của tôi!

Tiểu Phương."

......

Khi đọc mail của Tiểu Phương,Vương Nhất Bác đang trên máy bay đi tham gia từ thiện.

Từng câu, từng chữ trong đấy như khắc họa lại quãng thời gian mà cậu đã cố quên đi kia. Khó khăn lắm mới có thể sống vờ như bình thường, tại sao nỗi đau lại quay lại rồi.

Tiểu Phương nói Tiêu Chiến vẫn luôn yêu cậu, cậu thì khác gì chứ, căn bản là chưa từng hết yêu.

Cậu biết ngày đó vì gia đình hai bên phản đối nên anh mới nói dối.

Nhưng vậy thì sao chứ, giữa cả hai đã có rất nhiều khúc mắc, làm sao để xóa đi khoảng thời gian xa cách này đây?

Vương Nhất Bác mở bức ảnh Tiểu Phương gửi. Đó là bức ảnh chụp Tiêu Chiến và một cậu bé, chắc là A Ny. Anh đang giữ cậu bé đứng thăng bằng trên ván trượt, cái mà cậu tặng anh năm đó. Cả hai cười vô cùng vui vẻ. Nụ cười ấy, chính là nguồn sáng mãnh liệt nhất của cuộc đời cậu.

Không thể quên được! Không thể ngừng yêu!

......

Xuống sân bay, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến:

"Đợi em, 3 ngày nữa em về tìm anh."

......

Gió mạnh vô tình. Nước cao sóng dữ.

Bão đến rồi.

Để cứu cô bé cho cậu chiếc kẹo vào tối hôm trước, cậu đã không chiến thắng nổi cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

"Tiêu Chiến, em phải thất hứa với anh rồi. Em yêu anh, sẽ mãi yêu anh. Lần này, để em chờ anh nhé?"

[Bác-Chiến] 7 NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ