Đã 8 năm kể từ ngày em bỏ anh đi rồi.

2.6K 156 0
                                    

Trên đồi cỏ xanh lộng gió, lặng nghe tiếng sóng vỗ phía xa xa, Tiêu Chiến nằm trên thảm cỏ, nhìn mây trôi trên trời, tự hỏi, người anh yêu có đang trốn đâu đó sau những đám mây không?

-Cún Con, lại đến thăm em đây. Mấy ngày nay trời chuyển gió, em có lạnh không?

Đáp lại anh chỉ là tiếng lá cây xào xạc.

Bao lâu rồi nhỉ?

Cái ngày hôm ấy, đã qua bao lâu rồi?

Lần đầu tiên anh biết được, có nỗi đau kinh khủng như vậy tồn tại: người anh yêu nhất bỏ anh đi rồi. Trên thế gian này, người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Cún Con ơi, tỉnh dậy đi, mình cùng đi ngắm biển nào.

Cún Con ơi, mở mắt nhìn anh đi...

Cún Con ơi, cười với anh một cái đi...

Cún Con ơi...

.....

"Mong anh hãy thật hạnh phúc"- Đó là lời cậu từng nhắn.

Hạnh phúc à? Nói anh nghe, làm sao để sống hạnh phúc đây?

Chia tay cậu vì bố mẹ anh muốn vậy, bố mẹ cậu muốn vậy, ai cũng muốn vậy, nhưng anh không muốn.

Vẫn là vì nghĩ cậu sẽ sống tốt, nên anh buông tay. Nào ngờ, khi anh buông tay, cậu lại chạy mất, chạy đến nơi xa thật xa ấy, anh đuổi theo không được.

Từ ngày đó, anh cố gắng tìm ý nghĩa của hai chữ "hạnh phúc". Cố làm một người chồng tốt, một người cha tốt. Nhưng anh không yêu Tiểu Phương, cô ấy cũng không muốn miễn cưỡng anh. Đến với cô ấy vì muốn cho A Ny một gia đình trọn vẹn, muốn cô ấy mạnh mẽ sống tiếp, muốn bố mẹ yên lòng. Nhưng ngày qua tháng lại, trái tim anh vẫn trống rỗng, vẫn không tìm được hạnh phúc.

-Bây giờ Tiểu Phương cũng đi xa rồi, cô ấy dặn anh chăm sóc A Ny. Thật may, thằng bé lớn lên rất tốt, rất đẹp trai, cũng rất hiếu động. Cái ván trượt mà em tặng anh ấy, A Ny cứ đòi mượn bằng được, rồi tập tành trượt, haha, khéo bây giờ nó trượt giỏi hơn em nhiều rồi đó...

Cún Con à, hoàng hôn hôm nay thật đẹp! Em đang ở đâu đấy?

.....

-Cún Con ơi, lại đến thăm em rồi đây.

Cũng 5 năm rồi đấy, em giỏi thật, dám bỏ mặc anh tận 5 năm. Mà không trách em được, là lỗi của anh, là anh sai.

Anh biết sai rồi, muốn gặp mặt để xin lỗi em: Cún Con ơi, anh xin lỗi!

......

-Lại đến làm phiền em đây.

Hôm nay anh mệt quá, chẳng hiểu sao dạo này chân đau ghê, mắt cũng hay bị khô hơn trước. Vương lão sư, đến ôm anh được không? Tiểu Tán của em cần được an ủi.

......

-Nhớ em quá rồi, chẳng làm được việc gì cả.

Cái chân đau lại hành anh nữa rồi, mất hơn một tiếng mới đi được tới đây... anh thật sự đã có tuổi rồi. Cún Con của anh vẫn trẻ quá nhỉ, chẳng sợ bị già đi.

Đã 8 năm rồi kể từ ngày em bỏ anh đi.

Lam Trạm đợi Ngụy Anh 16 năm, vậy mà anh đợi mới 8 năm đã không chịu nổi nữa rồi.

Nhất Bác, anh đi tìm em nhé, cho anh đi theo em được không?

...................

...................

Nhắm mắt lại, anh thấy mình trên cánh đồng hoa năm ấy, Cún con của anh đang mỉm cười nhìn anh.

"Lại đây nắm tay em nào, không cẩn thận là lạc đấy."

Anh vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay ấy, không bao giờ buông nữa đâu.

"Cún Con, cuối cùng cũng gặp được em rồi!"

[Bác-Chiến] 7 NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ