Chap 27. Chuẩn bị cho ngày trọng đại

335 12 1
                                    

Chap 27. Chuẩn bị cho ngày trọng đại

Đã ba ngày trôi qua ngày tiến hành hôn lễ càng đến gần hơn, mọi thiệp mời dự đám cưới đều đã được gửi. Jiyeon rất vui mong đến ngày mình được rước Hyomin về và còn sinh ra mấy tiểu bảo bối, nghĩ đến đây Jiyeon cũng đủ hạnh phúc rồi. Hyomin thì mang hai tâm trạng vui lẫn hơi buồn, cô mong đợi ngày được mặc áo cưới lâu lắm rồi nên chắc hẳn sẽ rất vui, nhưng lại buồn khi nghĩ đến người bạn thân nhất không thể đến dự ngày trọng đại nhất của đời mình. Eunjung là nặng nhất tâm trạng không hề ổn chút nào bởi vì cô lo sợ đến cái ngày đó, bốn ngày nữa cô sẽ mất Hyomin vĩnh viễn. Từ lúc nghe cái tin xét đánh đó, Eunjung đau lòng không muốn gặp Hyomin cho nên ngày sau đó Yoona đến chăm bệnh tình cho Eunjung chứ không phải là Hyomin.

Hôm nay, Jiyeon cùng Hyomin đến tiệm áo cưới để chuẩn bị cho ngày cưới sắp diễn ra.

"Minie này, em xem nè chiếc đầm này hợp với em lắm!" Jiyeon chăm chú lựa chọn từng chi tiết cho áo cưới, còn Hyomin thì hơi vô hồn nghĩ đến Eunjung đang nằm viện

"Minie này! Yeonie biết em đang nghĩ đến Eunjung, em đừng lo mà! Có người lo cho cậu ta rồi em đừng lo. Với lại chuyện cậu ta có dự lễ cưới được không thì Yeonie chịu" Jiyeon nhếch lên nụ cười mềm mại xoa dịu Hyomin. Thật ra Jiyeon không hề muốn Eunjung đến dự chút nào, với tâm địa "con cáo" của Eunjung thì Jiyeon lo sợ cô sẽ phá hỏng đám cưới.

"Yeonie à! Cậu ấy chơi chung với em từ nhỏ đến lớn nên em hiểu rất rõ, ngoài em ra cậu ấy không thân thiết với ai cả. Còn việc cậu ấy không đến dự....." Nói đến đây Hyomin cúi mặt buồn rầu

"Vợ ngốc! Không còn ai có thể ngốc hơn em sao? Cậu ta có ai chăm sóc ai quan tâm thì làm sao mà em biết được chứ." Jiyeon mỉm cười véo vào má cô một cái vì cái tính hay lo cho người khác của vợ mình

"Yeonie bỏ tay ra không được nhéo má em! Má em xệ Yeonie bỏ em theo cô khác thì sao!" Hyomin tức thì đẩy tay của Jiyeon ra, bướng bỉnh chu chu cái mỏ đỏ lên

"Minie! Yeonie yêu em~" Jiyeon không chịu được sự dễ thương của Hyomin, Jiyeon ôm cô vào lòng. Hyomin cũng hơi ngạc nhiên về cái ôm bất ngờ của Jiyeon. Jiyeon là con gái nên cơ thể không to lớn mạnh mẽ như những người con trai khác, nhưng cái ôm Jiyeon vừa đủ để Hyomin cảm nhận được sự ấm áp và trái tim đang đập mạnh bên ngực Jiyeon.

"Yeonie..!"

"Đừng suy nghĩ đến những chuyện khác nữa, em sắp là Park phu nhân rồi đấy!" Jiyeon trêu ghẹo Hyomin má đang đỏ ửng như hai trái cà

"Hứ! Làm như người ta không biết không bằng. Ông xã em nhất định là Park tiểu thư rồi chứ còn ai nữa."

"Ừ bà xã" Jiyeon bật cười

Sau khi đã đặt xong áo cưới, Hyomin cùng Jiyeon về nhà chồng dùng cơm chiều, bữa cơm hôm đó mọi người khá là hào hứng vì ngày cưới của con gái hai nhà đang cận kề nhưng Jiyeon không có mặt vì có bận đi họp với đối tác. Tối hôm đó Hyomin nhận được một cuộc gọi đến từ một người lạ

"Xin chào, tiểu thư Park" Người đầu dây có giọng nói trầm, đó là giọng của một người đàn ông

"Xin chào, cho hỏi người bên đầu dây là ai?" Hyomin hơi run rẩy, giọng người đàn ông rất lạnh lẽo 

"Tiểu thư, tôi cho cô 30 phút để đến đây. Nếu không..... Park Ji Yeon sẽ mất mạng!"  Giọng người đàn ông mang theo âm điệu chết chóc hàm ý đe dọa Hyomin, hắn còn nhấn mạnh hai chữ "mất mạng"

" Ở đâu?" Hyomin không giữ được bình tĩnh hét vào chiếc điện thoại vô tội trên tay.

"Bãi đất trống Seoul" Người đàn ông sau khi thông báo địa điểm lạnh lùng dập máy không nói gì thêm. Cô không tin liền sốt sắng gọi Jiyeon, chết tiệt! Cô ta không nghe máy. Đúng là thật rồi! Cô nhanh chóng phóng lên xe thẳng đến bãi đất trống mà không ngại đèn giao thông, và mọi thứ cản trở trước mắt.

"Yeonieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" Hyomin gào thét trong nước mắt, rốt cuộc gã kia muốn gì? Người cô yêu đang xảy ra chuyện gì? Hàng chục câu hỏi trong đầu cô chưa có câu trả lời.

Cuối cùng cô cũng đến nơi. Đây là một bãi đất trống ở cạnh thành phố, cách thành phố không xa lắm nên chỉ trong vòng 10 phút cô đã đến nơi. Cô chưa kịp móc điện thoại ra gọi lại cho gã đàn ông kia thì ông ta đã gọi trước đến cô:

"Tiểu thư đã đến! Vào trong đi, chúng tôi không làm hại cô" Giọng người đàn ông vẫn lạnh một cách đáng sợ, cái lạnh khiến cô cũng phải nổi cả gai ốc lên.

Hyomin sợ bóng tối, cô hơi do dự bước vào, đây là lần đầu tiên Hyomin phải một mình đi đến một nơi tối tâm vắng không một bóng người. Từ bé cho đến lớn, Eunjung luôn là người đi với cô khi đến những nơi tối tâm như thế này, còn không cô sẽ không dám bước chân đến. Vậy mà ngày hôm nay cô vì một cô gái chỉ mới quen không lâu mà quên mất con người trước kia của mình mất rồi, cô mạnh dạn bước vào.

"Yeonieeeee" Hyomin gọi to tên Jiyeon chỉ mong nhìn được khuôn mặt xinh đẹp của người cô yêu, Jiyeon cô ấy đang ở đâu?

Hyomin quay đầu lại, chưa kịp phản ứng thì đã ăn một gậy của một tên đàn ông to lớn vạm vỡ, cái đánh không mạnh, chỉ đủ làm cho Hyomin bất tỉnh tạm thời.

[Fanfic][Longfic] We are friends - Jimin/Minyeon,JiJung,MinJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ