Chap 28. Bắt cóc

420 14 2
                                    

Chap 28. Bắt cóc

Hyomin bất tỉnh bị gã đàn ông đó vác đi bỏ vào một chiếc xe phóng thẳng đến một căn nhà nhỏ màu trắng ở ngoài ngoại thành. Đến khi cô tỉnh dậy thì thấy xung quanh toàn là màu trắng xóa, tay chân bị trói buộc lại.

"Tiểu thư, chào mừng đến với White Paradise..." Đây là gã đàn ông đã gọi đến cho cô và khiến cô bất tỉnh, chỉ là bị một cú đánh quá bất ngờ nên cô không kịp nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này. Người đàn ông này có làn da ngâm đen, chiếc mũi cao sang trọng như người phương Tây, mắt mang cặp kính mát tôn lên khí chất đàn ông của hắn. 

"Đây là đâu? Ông là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây?" Hyomin hốt hoảng kêu gào thật to, cô nhận ra mình bị hắn ta bắt cóc. Bất chợt cô nghĩ đến Jiyeon, Jiyeon đang ở đâu?

"Tiểu thư đừng la to như vậy, tôi không làm hại gì đến tiểu thư đâu" Gã đàn ông dùng băng keo màu đen bịt miệng của cô lại rồi móc điện thoại ra gọi đến số nào đó thật lâu rồi người bên đầu dây kia mới bắt máy:

"Alo!" Gã ta cố tình bật loa lớn để cô có thể nghe thấy được người đầu dây bên kia

"Alo, ai bên kia đầu dây..." Giọng bên kia người đầu dây hơi lúng túng, gã giọng nói lạnh như băng lại ngắn gọn chữ "Alo".

"Tiểu thư Park, cô vẫn ổn phải không? Gã hơi nhếch môi nhấn mạnh hai chữ "vẫn ổn" nhìn về phía Hyomin nhằm bảo rằng cô đã bị gạt.

"Tôi vẫn ổn, ông là ai?" Người đầu dây bên kia giọng lập tức lạnh trở lại. Hyomin nhận biết được giọng nói của người cô yêu liền lập tức giãy dụa cố gắng hét để cho người bên đầu dây nghe thấy, cô đã bị gã ta gạt rồi bắt cóc mất rồi. Hiện tại cô chỉ muốn Jiyeon đến cứu cô mà thôi.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đang nắm giữ một đại bảo bối của cô đấy! Hừm, cô ta xinh xắn lắm đấy! Người của cô quả là không hề kém sắc tí nào! Hắn ta chắc hẳn đã biết hệ thống phòng thủ chặt chẻ của Park gia nên đã cả gan gạt cô đến tận nơi của hắn rồi bị hắn làm bất tỉnh bắt cóc mang đến đây, rốt cuộc mục đích của hắn là gì?

"Chết tiệt! Mày đã bắt Hyomin! Mày có ý gì thằng khốn kia?" Jiyeon bên đầu dây kia đang rất tức giận, rõ ràng hệ thống phòng thủ ở ngoài cổng Park gia cô thuê rất chặt chẻ, đã vậy cô chỉ vừa ra ngoài bàn việc với đối tác một chút mà có kẻ bắt cóc người của cô rất dễ dàng. Hắn ta đã đụng gì đến Hyomin chưa? Đến cả cô còn chưa dám đụng đến Hyomin nữa, hắn ăn gan trời mới dám đụng đến người của cô!

"Tôi không cần gì nhiều đâu, chỉ cần có 2 tỉ won mà thôi! Đối với Park thị thì bao nhiêu đây đâu nhầm nhò gì đâu nhỉ đúng không thưa tiểu thư?" Hắn khinh bỉ cười, dùng ánh mắt như dao đâm nhìn thẳng vào mắt Hyomin.

"Mày...." Jiyeon tức giận quát thẳng vào điện thoại, hắn dám đem người của cô ra để uy hiếp lấy tiền của cô thì đừng mong cô dễ dàng cho hắn lấy tiền như vậy.

"Tiểu thư! Cô còn 30 phút để thấy Hyomin tiểu thư còn thở!" Hắn ta giao thời gian hẹn và đọc địa chỉ chỗ căn nhà màu trắng cho cô, hắn cố tình làm khó Jiyeon bởi vì từ Seoul đến nơi ngoại thành này cũng chừng 1 tiếng mới có thể đến nơi.

[Fanfic][Longfic] We are friends - Jimin/Minyeon,JiJung,MinJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ