2

509 40 4
                                    

Tên truyện: Thành Đôi

Tác giả: Đông Qua Trà Tiên Nhân

Editor: Mạc Vô Thần


Chương 2.

Hằng Quang dầm mưa đi đến thiện phòng, rau và bắp cải trồng trên đất đã bị sét đánh cháy khô, y đứng tại chỗ, trợn mắt nhìn.

Một người nam nhân đứng dưới mưa, sắc bào đen huyền, mái tóc bạc trắng, phát ra ánh sáng rạng rỡ trong cơn mưa.

Là sao?

Bị tia sét đánh xuống, bắp cải biến thành yêu quái rồi?

Nhưng mà tên yêu quái bắp cải này… hơi quá khủng bố rồi thì phải.

Hằng Quang tự lẩm bẩm trong lòng, đi tới gần tên yêu quái.

“Nè.” Hằng Quang gọi hắn.

Người kia quay đầu lại, một khuôn mặt khó có thể miêu tả khiến Hằng Quang phải giật mình, nhanh chóng che mắt.

Hằng Quang thường ngắm bộ dáng từ bi của bộ tát trên Phật Đường, cũng thấy nhiều khuôn mặt chất phác của những người miền núi, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy ngũ quan tinh tế như vậy.

Rõ ràng rất giống người, không dư mũi hay mắt, những sao có thể… khiến y tò mò đến thế.

Khiến người ta nhìn xong lại muốn nhìn, tinh tế phân tích từng bộ phận trên khuôn mặt, ngắm nhìn một hồi lâu — sao kì quá vậy!

Hằng Quang âm thầm niệm kinh Phật, không dám nhìn thẳng mặt hắn: “Ngươi tên gì?”

“… Thiên Lang.” Tên yêu quái cũng âm thầm quan sát Hằng Quang.

Hằng Quang nhìn chằm chằm đôi giày Thiên Lang — đôi giày đạp xuống bùn đất, đã ướt nhẹp: “Ngươi chính là kẻ đi chung với ta?”

Thiên Lang trầm mặc hồi lâu, Hằng Quang đợi mãi mà không nghe thấy câu trả lời, không còn cách nào khác y đành lén nhìn lên.

Khi tầm mắt Hằng Quang vừa bò lên khóe miệng mỉm cười như trăng non của Thiên Lang, y đã đoán ra đáp án.

“Ta chỉ có thể đi theo ngươi.” Hằng Quang nghe hắn nói vậy.

Quả nhiên.

[Edited] THÀNH ĐÔI - ĐÔNG QUA TRÀ TIÊN NHÂN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ