Part 2

27 2 0
                                    

Part 2

Buổi sáng sau đêm Giáng sinh vốn dĩ phải là một buổi sáng thật êm đềm, vậy mà với gia đình nhà Vương và gia đình họ Đoàn, đó lại là một buổi sáng thật nhiều sóng gió.

Sự sóng gió ấy được báo hiệu bằng tiếng hét đầy phấn khích xen lẫn chút sợ hãi của cậu con út nhà họ Vương - Vương Vương Gia Nhĩ.

"AAAAAAAA!"

Nạn nhân đầu tiên của tiếng hét này là Nghi Ân - nhân vật không những phải chịu cảnh chia sẻ giường giữa đêm khuya, mà còn phải chịu đựng cảnh bị ôm cứng cả một đêm.

Nghi Ân mơ màng ngồi dậy. Sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài cùng cảm giác jet lag vẫn còn hiện hữu nhưng em vẫn phải ráng ngồi dậy vì âm thanh bên cạnh thực sự quá khủng bố. Đập vào mắt em là cậu nhóc đêm hôm qua đã lần mò sang đây, giờ cậu nhóc đã tỉnh, hai mắt trợn tròn nhìn Nghi Ân như đang nhìn một sinh vật không có thật, miệng lẩm bẩm đầy kinh hãi: "Th... Thiên thần!"

"Cậu nói gì cơ?" - Nghi Ân yếu ớt hỏi.

Chưa kịp nghe hết câu, Vương Gia Nhĩ đã dùng toàn bộ sức lực nhào qua, ôm cứng lấy thiên thần của mình: "Ôi, thiên thần biết nói!"

"Này, cậu làm gì đấy?" - Nghi Ân cố gắng đẩy cái tên từ nãy đến giờ cứ hành động kì quặc này ra, giọng nói bắt đầu pha vài nét tức giận - "Bỏ tôi ra!"

Mặc kệ sự chống cự quyết liệt của "thiên thần", Vương Gia Nhĩ vẫn kiên quyết ôm chặt lấy người không buông, hai mắt thậm chí còn rưng rưng xúc động, bỏ qua cả vấn đề đêm hôm qua cậu nhóc ngủ ở phòng anh trai, vậy mà giờ lại thức dậy ở phòng mình: "Đúng là cậu rồi. Thiên thần của tớ dễ thương quá."

Bất chợt, cánh tay đang ôm Nghi Ân chặt cứng được nới lỏng khiến bé vội thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp yên tâm được bao lâu thì cánh tay ấy lần thứ hai lại vòng qua lưng bé, lần này thậm chí còn luồn cả vào trong áo.

"Thiên thần ơi, cánh của cậu đâu? Cậu cho tớ xem cánh của cậu đi." - Vương Gia Nhĩ tò mò sờ soạng trên lưng thiên thần của mình.

Cậu bé của chúng ta giật bắn người bởi xúc cảm lạnh lẽo ở sau lưng, hai tay theo phản xạ dùng sức đẩy Vương Gia Nhĩ một cái thật mạnh: "Này, cậu không nghe thấy gì à? Bỏ tôi ra."

Bị đẩy bất ngờ, Vương Gia Nhĩ lảo đảo bật ngửa ra sau, nhưng chỉ được vài giây, cậu nhóc lại anh dũng nhào lên như một chiến sĩ kiên trung bất khuất. Lần này, Vương Gia Nhĩ không ôm lấy thiên thần của mình nữa, mà quyết đoán... đè sấp con nhà người ta xuống giường.

"Thiên thần ơi, cho tớ xem cánh đi, tớ hứa không cho ai biết đâu. Được không? Một chút thôi mà." - Một tay Vương Gia Nhĩ cố gắng giữ lấy hai tay Nghi Ân, tay còn lại tò mò vén áo bé lên để tìm đôi cánh mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

"Cánh cái gì mà cánh! Cậu bị điên à!" - Giờ thì Nghi Ân tức giận thật rồi. Em ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi ma trảo của ai kia, miệng không ngừng gào to - "Thả tôi ra! Tôi không phải thiên thần!"

"Thiên thần không được nói dối nha." - Vương Gia Nhĩ chớp mắt, tay vẫn không ngừng tìm tòi trong áo ai kia - "Cho tớ xem một chút thôi. Đi mà!"

Oneshot (Jark): Thiên thần của JacksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ