Part 4

20 2 0
                                    

Part 4

Nghi Ân ủ rũ chèo lên giường, nhưng nằm mãi vẫn không tài nào ngủ được. Chợt nhớ ra hành lý còn một số thứ cần thu xếp, em đành lồm cồm bò dậy kiểm tra.

Hành lý Nghi Ân mang đi cũng không nhiều lắm, hầu như chỉ là những đồ dùng thật sự cần thiết và một vài món quà Giáng sinh sớm của ông bà em mà thôi.

Quà?

Nghi Ân lôi ra một hộp quà chưa bóc. Đây là quà Giáng sinh của ông bà em, ông bà đã dặn khi nào đến nơi thì hãy bóc ra cho đúng với tinh thần Giáng sinh, vậy mà vì quá nhiều chuyện xảy ra nên Nghi Ân đã quên mất. Giờ xem ra cũng chưa ngủ được, thôi thì lôi ra bóc luôn vậy.

Từng lớp từng lớp giấy gói quà được bóc ra, để lộ ra... bức tượng hai thiên thần đang nắm tay nhau. Cả hai đều là những chú bé với khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười hồn nhiên, và tất nhiên là không thể thiếu đôi cánh trắng và chiếc vòng vàng. Chưa dừng lại ở đó, điều đặc biệt là phần tay của hai bức tượng được thiết kế để có thể tách rời ra hoặc lắp lại tùy ý chỉ với vài thao tác khá đơn giản.

Nghi Ân ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Em bồi hồi lần mở tấm thiệp được đính kèm với hộp quà, bên trong là nét chữ quen thuộc của người ông đáng kính:

"Giáng sinh an lành cháu trai của ta! Con có thể giữ cả hai bức tượng này, hoặc tặng một bức cho người mà con trân trọng để tình cảm của cả hai sẽ luôn được gắn kết và bền lâu. Chúc con sẽ sớm tìm được người mình sẵn sàng gửi gắm một nửa món quà."

Một cảm giác xúc động không nói nên lời trào dâng trong lòng Nghi Ân. Em ôm hai bức tượng vào lòng, khẽ khàng thủ thỉ như đang nói chuyện với ông mình: "Con đã tìm được rồi."

"GaGa, dậy đi GaGa."

Vương Gia Nhĩ mơ màng tỉnh lại trong tiếng gọi của anh trai. Cậu bé cau mày, lầm bà lầm bầm đầy ngái ngủ: "Cho em ngủ thêm một lát đi."

"Nhưng em kéo hết chăn của anh rồi, lạnh chết đi được." – Anh trai Gia Nhĩ dở khóc dở cười – "Bình thường ngủ với Nghi Ân em cũng kéo hết chăn của con nhà người ta thế này à?"

Nghe thấy tên thiên thần, Gia Nhĩ bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn. Cậu bé quyết liệt phản bác: "Còn lâu nhé. Bình thường chúng em toàn ôm nhau ngủ, ấm cực kì luôn."

"Thế tại sao em lại kéo hết chăn của anh. Em cũng có thể ôm anh mà." – Anh trai cảm thấy rất không công bằng.

"Vì anh không ấm, cũng không thơm như thiên thần chứ còn sao nữa." – Giờ thì Gia Nhĩ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu còn ngồi hẳn dậy nghiêm túc nói chuyện với anh trai.

"Thế sao tối qua em không ngủ luôn với thiên thần của em đi. Qua đây cướp chăn của anh làm gì?" – Anh trai hỏi vặn lại.

"Em..."

Câu hỏi nhanh chóng rơi tõm vào một khoảng không lặng thinh. Những ký ức không mấy vui vẻ thi nhau tràn vào đầu óc non nớt của Gia Nhĩ khiến cậu bé chỉ biết tiu nghỉu nằm vật xuống. Cảm giác buồn bã trước khi đi ngủ lại quay về vẹn nguyên và Vương Gia Nhĩ chỉ có thể nằm đó, cảm nhận nỗi buồn chảy tràn trong cơ thể. Mãi một lúc lâu sau, khi anh trai nghĩ rằng cậu bé sẽ không trả lời thì Vương Gia Nhĩ lại đột nhiên lên tiếng bằng một chất giọng sầu bi già dặn đến mức chính anh trai nhóc cũng phải giật mình:

Oneshot (Jark): Thiên thần của JacksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ