Part 3

13 2 0
                                    

Part 3

Rõ ràng khi thiên thần ngủ, Gia Nhĩ đã nghĩ ra bao nhiêu điều để nói với anh. Vậy mà lúc này cậu nhóc lại ấp úng mãi vẫn không nói lên câu. Dường như có tên phù thủy xấu xa nào đó đã yểm một thần chú cố xưa lên người cậu, khiến Vương Gia Nhĩ không tài nào thốt ra dù chỉ một chữ.

Cuối cùng, phải cố gắng lắm cậu nhóc của chúng ta mới ấp úng được một câu: "Hồi nãy... thiên thần ngầu lắm."

Nghi Ân cau mày, cố gắng xác định xem có phải tên nhóc rắc rối kia đang nói chuyện với mình không. Sau khi xác nhận đúng là cậu ta đang nói chuyện với mình, em lại phải cố gắng vắt óc nghĩ xem "Hồi nãy" trong lời cậu ta là lúc nào.

"Ý cậu là... lúc tôi đánh tên mập kia sao?" – Nghi Ân nghĩ mãi mới ra được chút manh mối.

"Đúng đúng!" – Thấy thiên thần chịu đáp lời mình, Vương Gia Nhĩ mãnh liệt gật đầu – "Thiên thần cứ như siêu nhân trên ti vi ấy, vung tay một cái là tên tiểu Hùng kia phải nằm bẹp dí."

Hết thiên thần giờ lại đến siêu nhân, Đoàn Nghi Ân dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc bên cạnh, tên này có trí tưởng tượng tốt ghê.

"Có gì đâu." – Tuy vẫn cảm thấy Vương Gia Nhĩ thật kì lạ, nhưng được khen thì ai mà chẳng thích, nhất là lại còn được khen giỏi như siêu nhân, vì vậy tuy trong lòng vẫn còn chút thắc mắc, Nghi Ân vẫn ngượng ngùng đáp lại trong khi cố gắng giấu niềm sung sướng vào lòng.

Tình hình có vẻ khả quan hơn rồi đây, Vương Gia Nhĩ cẩn thận sáp đến gần Nghi Ân hơn rồi rụt rè lên tiếng: "Thế... siêu nhân, à không, thiên thần cho em xin lỗi chuyện hồi sáng được không?"

Lần này thì Nghi Ân không phải mất thời gian để nghĩ xem chuyện hồi sáng là chuyện nào nữa. Trên đường về nhà em đã nghe cô Vương mắng tên nhóc này ham chơi, trốn ở nhà bạn cả một buổi sáng khiến Nghi Ân phải lang thang hứng gió để rồi lăn ra ốm như thế này. Cứ nhớ đến cảnh tượng khi ấy là Nghi Ân lại giận sôi lên, nhưng em cũng hiểu nguồn cơn cơ sự này là do mình, nếu em không đập đầu tên kia rồi phóng ra ngoài thì sao có thể bị lạc được cơ chứ.

Nếu đã vậy thì....

Nghi Ân suy nghĩ một chút, cuối cùng quả quyết gật đầu: "Được, nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện."

"Được ạ được ạ." – Thấy tình hình có vẻ có hi vọng, Vương Gia Nhĩ lập tức khôi phục lại dáng vẻ tràn đầy sức sống. Cậu nhóc hưng phấn mở to mắt nhìn thiên thần của mình – "Thiên thần muốn em hứa gì nào."

"Cậu không được gọi tôi là thiên thần nữa." – Nghi Ân lạnh lùng nói ra yêu cầu của mình.

"Sao cơ?" – Vương Gia Nhĩ trợn tròn mắt nhìn thiên thần của mình vừa đưa ra một yêu cầu mà theo cậu nhóc là không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu nhóc của chúng ta tủi thân bụm miệng, hai mắt bắt đầu rơm rớm – "Nhưng... Nhưng thiên thần là thiên thần của em mà."

Đấy đấy lại bắt đầu rồi đấy. Nghi Ân ngán ngẩm đảo mắt. Em nghĩ tốt hơn là mình nên giải quyết việc này thật nhanh gọn: "Cậu không đồng ý cũng không sao. Chỉ là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu hết."

Oneshot (Jark): Thiên thần của JacksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ