MUICHIROU

1.9K 92 14
                                    

Vào một ngày trời thì xanh, mây thì trắng, nắng lung linh ( nói chung là đẹp đoá)  bạn ,t/b, kế tử của Hà trụ dễ thương Muichirou đang cực kì khó ở vì vị sư phụ kính mến của mình dạo này luôn tránh mình như tránh tà í. Cứ bạn đi hướng đông thì cậu hướng tây, bạn trong phủ thì cậu trong vườn đến nhiệm vụ hay tập luyện cũng do qua đưa tin

Ấm ức, bạn quyết định canh me rồi bắt cậu hỏi cho ra lẽ .nghỉ là làm, chiều hôm đó bạn lẻn vào phòng cậu rồi trốn trong tủ chờ cậu về tập kích

Cạch,tiếng cửa mở, bé Hà iu dấu đã về bạn phóng ra như chớp chặn hết đường trốn của cậu rồi cất giọng ' âu yếm '

" bắt được ngài rồi nhé ,MU-I-CHI-RO-U-SA-MA "

" e..em làm gì ở đây thế t/b? " cậu giật mình hỏi bạn nhưng quay đầu về hướng khác

" tại sao ngài không nhìn em? " bạn ức chế trước hành động đó của cậu

"......"

" tại sao cả tháng nay tránh mặt em? "

"...."

" hay ngài ghét em rồi ạ? " bạn rưng rưng

" tôi không ghét em" thấy bạn sắp khóc đến nơi cậu lúng túng đáp

" thế sao ngài không nhìn em? " giờ thì bạn khóc luôn roài khóc hụ hụ luôn

" tôi không có " cậu chối

" hức hức rõ ràng có, ngài còn trốn em cả tháng nay nữa, hôm nay ngài không nói rõ thì đừng hòng thoát được hức hức hức " bạn phán hùng hồn trong khi quẹt nước mắt

" t/b ngoan, nín đi em khóc không xinh đâu " cậu ôm bạn vỗ về

" ngài mà không nói là em khóc lớn hơn đấy, cho xấu banh chợ luôn huhuhu" bạn vùi đầu vào ngực cậu nói

" rồi rồi, tôi nói là được rồi chứ? " cậu vỗ nhẹ lưng bạn

" vậy sao ngài tránh em? " bạn ngước mắt lên nhìn cầu

" vì mỗi lần thấy em tim tôi lại đập mạnh đến khó thở" cậu nói thoáng đỏ mặt

" em làm ngài bị bệnh tim ạ? "  bạn ngây thơ hỏi

" không phải ý đó " cậu ngượng ngùng nhìn bạn

" thế là ý gì ạ? "

" tôi chỉ nói một lần thôi, nên nghe cho kỉ đấy " cậu siết chặt bạn vào lòng nói

" vâng "

" tôi tránh em vì mỗi lần thấy em tôi lại muốn ôm chặt em vào lòng và tôi thấy ngượng với suy nghĩ đó, còn lí do là vì tôi thích em " cậu nói với cái mặt đỏ chót

" vậy mà em còn nghĩ là ngài ghét em cơ, em xin lỗi " bạn thút thít

" vậy em có ghét tôi không?khi nghe những lời vừa rồi ?" cậu khẽ hỏi

" em không hề ghét ngài và em cũng thích ngài lắm " bạn trả lời

" cảm ơn em" cậu cười

" em thích theo kiểu muốn kết hôn với ngài ấy nhé, không phải kiểu bạn bè đâu " sợ cậu hiểu lầm bạn giải thích về cái kiểu thích của bạn một cách ngây ngô

" hự...... "

" Muichirou-sama, ngài sao vậy?tỉnh lại đi Muichirou-sama... "

Và ai đó đã ngất xỉu bởi đòn sát thương cực lớn của bạn còn bạn thì ngồi khóc đến khi cậu tỉnh dậy

                            - End-

Xin nhỗi các cô vì ra chap chậm nha

Cảm ơn các cô đã ủng hộ tui nhé

Cho các cô chút hường phấn trước khi đầu độc tâm hồn các cô

Kimetsu No Yaiba x reader  *Muichirou*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ