Cảnh báo có H nặng nha ,nếu có chỗ nào phi lý vui lòng bỏ qua cho tui nha:)) giờ thì bắt đầu chuyên mục bôi đen tâm hồn nào
Một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác, tại Hàn phủ (phủ của bạn đấy, vì Băng phủ nghe ngộ ngộ) bạn đang ôm chặt cái chăn ấm áp mè nheo với vị gia nô vì bị ép uống thuốc
"Em không uống thứ đắng nghét đó đâu,chị mang nó đi đi " bạn khóc lóc
" T/b - sama, ngài phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh được "cô gái khuyên trong vô vọng
"Em hết bệnh rồi, không cần uống đâu" bạn vẫn lì lợm trốn trong chăn
"Ngài đừng trẻ con thế chứ"cô bó tay
Trong lúc bất lực thì Muichirou xuất hiện, nhìn sơ sơ hoàng cảnh trước mắt cậu hiểu được tình hình khẽ ra hiệu cho vị gia nô ra ngoài rồi cầm chén thuốc tới ngồi cạnh bạn
" Em không uống đâu, chị đừng có đem nó lại đây " bạn nói vọng ra
"Coi nào, Băng trụ uy nghi như cậu lại sợ thuốc à? " cậu cất giọng trêu chọc
" hể? Mui-chan câu vào khi nào thế? " bạn ngạc nhiên hỏi
" vừa nãy " cậu nói
"Chị ấy đi rồi à? " bạn nhìn tứ phía hỏi
" tớ bảo chị ấy đi rồi " cậu đáp
" thoát nạn rồi " bạn thở phào
" giờ uống thuốc nhé? " cậu đưa bạn chén thuốc
" không ,tớ không uống" bạn toan trùm chăn trốn nhưng bị cậu ngăn lại
" t/b không ngoan là tớ dùng biện pháp mạnh đấy" cậu cười nói
" không uống, cậu thích thì cậu đi mà uống"bạn vùng vằng
" là t/b ép tớ nhé " cậu nói rồi cho hết chén thuốc vào miệng ghé sát vào người bạn
" na...này cậu định làm gì? " bạn nghiên về sau đề phòng nhưng bị cậu kéo lại rồi cậu' trực tiếp' mớm thuốc cho bạn
Không kịp phản ứng, bạn nuốt hết chỗ thuốc kia nhưng cậu vẫn nghịch ngợm đưa lưỡi vào khuấy đảo miệng nhỏ khiến bạn trợn tròn mắt, mất đà ngã xuống giường cậu mới rời môi bạn
" tên lưu manh kia, cậu vừa làm gì đấy hả?" bạn lấy tay che miệng đỏ chín mặt hét
" thì giúp t/b uống thuốc " cậu cười thánh thiện nói trong cái tư thế nam trên nữ dưới vô cùng trái ngược với cái thánh thiện kia
" c...cậu..... " bạn tức á khẩu
" tớ làm sao? " cậu hỏi trêu ngươi
" dâm tặc, biến thái ,dê sòm, đáng ghét,.. "
" cậu giận nhìn dễ thương lắm đấy " cậu kề sát tai bạn thì thầm rồi cắn nhẹ vào cổ bạn
" ư... " bạn rùng mình khẽ rên nhẹ khiến cậu đắc thắng tay mơn trớn nhào nặn hai quả đào trắng nõn
"Mui.. du..dừng lạ....i..... " bạn thở dốc bấu chặt áo cậu nói
" cậu nghĩ có tên đàn ông nào thấy người thương rên rỉ dưới thân mình mà kiềm chế được không? " nói rồi cậu cuối xuống hôn bạn tay ranh mãnh luồn lách qua từng lớp vải trêu đùa hoa nguyệt ướt đẫm
" đừ..ng...chỗ. đó....khô...ng..được...ư.. " bạn uốn éo theo tay cậu
" t/b hư quá đi, ướt đến vậy mà còn chối " cậu nói tay tinh nghịch ấn sâu vào trong
" t..tớ...không có....a..ưm.... "
' vờn' bạn một lúc lâu, cậu cởi bỏ mớ y phục vướng víu trên người vứt xuống đất
" cậu cố chịu nhé, sẽ không đau lắm đâu" cậu dịu dàng trấn an
" Mu.. Mui.tớ sợ " bạn rưng rưng
" đừng sợ, tớ sẽ chịu trách nhiệm "cậu ôm bạn vào lòng nhẹ nhàng đưa thứ dị vật to lớn kia vào trong
" ư..ha...aaa..đau.. Mui...tớ đau..." bạn co rúm người ôm chặt lấy cậu
Xót vợ đau , cậu di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể đến khi bạn quen dần theo nhịp cậu mới dám tăng tốc
Nhìn cơ thể nhỏ bé ôm chặt thân mình rên rỉ từng hồi cậu thấy bản thân mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này, ôm chặt bạn cậu tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia rút hết hương vị ngọt ngào ấy rồi cậu lần xuống cổ ,vai,ngực mỗi chỗ cậu lướt qua đều chi chít những dấu hôn,dấu răng như đánh dấu bạn là của riêng cậu vậy
Sau một hồi hì hục cậu cho hết cái 'tinh túy 'vào người bạn , khẽ hôn lên tóc bạn rồi hai người ôm nhau ngủ tới tối
End
Ta nói chứ, công tình đi tùm lum kiếm tư liệu viết đến lúc viết vẫn như quần -_-///
BẠN ĐANG ĐỌC
Kimetsu No Yaiba x reader *Muichirou*
Storie breviCó vài chuyện cần lưu ý khi quan tâm truyện nhé 😚 Truyện này được viết ra vì tui quá ume bộ này và dàn nhân vật cực phẩm của bộ mà chờ truyện của mọi người lâu quá nên mới tự xử Thiệt ra thì tui là 1 con mù công nghệ và giao tiếp nên có gì thì n...