~ 1 Viên Đường: Đây Là Em Gái Tôi ~

1.2K 51 0
                                    

Editor : Cella

( Có sai sót gì về lỗi chính tả, diễn đạt, ... mấy bạn comment nha. Mình sẽ sửa ^^ )

Một ngày mới lại bắt đầu.

Thư Điềm đang trong kỳ nghỉ, mỗi ngày đều ngủ đến tận trưa. Mỗi ngày trong lúc cô đang ngon giấc thì chăn luôn bị xốc lên, kèm theo đó còn thêm giọng nói: 

"Dậy nhanh Điềm Điềm ——!"

"......"

"Đến cả con gà cũng dậy từ lâu thật là lâu rồi mà sao con còn ngủ được hay vậy hả con gái ??"

" ? "

Thư Điềm ngoài mặt thì nhắm chặt hai mắt nhưng trong nội tâm lại âm thầm trợn trắng mắt.

 Lương nữ sĩ hôm nay lại thay đổi cách so sánh à ? Sao lại có thể so sánh đứa con gái đáng yêu của mình với gà như vậy được !?

Thật lòng mà nói, cả kì nghỉ hè này Thư Điềm cảm thấy học tập và nghỉ ngơi chẳng khác gì nhau, cô thích thức trắng cả đêm để học tập rồi đánh một giấc đến tận chiều hôm sau đều không có vấn đề gì.

Nhưng ngẫm lại vẫn thấy, tính quy luật, kỉ cương lúc ba năm trọ ở trường sinh hoạt vẫn còn , Thư Điềm kỳ thật cũng nhiều lúc không ngủ đến tận chiều. Thế nhưng giấc ngủ là hạnh phúc, mà đã ngủ đủ giấc lại càng sung sướng hơn. Chính vì vậy, cô bị gọi dậy lúc 10 giờ sáng cũng không thấy khó chịu.

"—— Aii, cái con bé này, dậy nhanh lên. Có chuyện này mẹ cần nói với con. "

"Vâng......" Thư Điềm vẫn không mở mắt ra, lăn lộn trên giường vài vòng, ngáp ngắn ngáp dài mà đáp: "Có chuyện gì vậy mẹ ?"

Tiếng bước chân vang lên ngày một gần, giọng nói của Lương Vận cũng rõ hơn: "Con còn nhớ nhà hàng xóm ở đối diện với chúng ta không ? Lúc gia đình mình còn sống ở thủ đô ấy ?"

"......"

Thư Điềm nhíu nhíu mày.

"Cái con bé này! " Giọng nói của Lương nữ sĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép : "Trước kia lúc con còn nhỏ, hay chạy theo sau mông của tên nhóc kia suốt ngày. Thằng bé ấy còn mang con đi chơi khắp nơi. Thế mà con đã quên người ta rồi à ?! Quả nhiên lòng dạ con người dễ đổi thay. "

"......"

Thư Điềm nhịn không được mở bừng mắt.

Cô không phải đã quên, nhưng đầu óc hiện tại vẫn đang trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong đầu Thư Điềm hiện tại chỉ toàn hình ảnh của chiếc đồng hồ chỉ 5h sáng và mấy con gà chạy loăng quăng, làm gì có chỗ cho "nhà hàng xóm đối diện", " thủ đô", " thằng nhóc cõng đi chơi", ....

Thư Điềm hắng giọng, nói: "Mẹ, mẹ nói thẳng tên ra đi." 

Mới mở mắt, cô đã thấy Lương nữ sĩ mắt trợn trắng: " Cái con bé này, anh Giang Dịch của con đó!"

"......"

À ...

Giang Dịch......

Hả !?

[ EDITING ] BẠN GÁI TÔI NGỌT NHẤT THẾ GIỚI - XA LI TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ