~ 4 Viên Đường: Anh Trai Giang ~

391 28 3
                                    

Editor : Cella

( Có sai sót gì về lỗi chính tả, diễn đạt, ... mấy bạn comment nha. Mình sẽ sửa ^^ )

Chap 4 này mình dành tặng cho bạn thaooquyenn nhé. Mong bạn tiếp tục ủng hộ truyện.

< Chẳng hạn như ông đây chăm học như thế nào, hay những chuyện đại loại như thế. >

Đọc xong dòng tin nhắn này, điện thoại trong tay phảng phất như nóng rực lên, cầm thấy phỏng tay.

Văn Nhân ngẩng đầu lên, làm bộ như không chút để ý mà nhìn về phía Giang lão đại đang ngồi ở xa.

"Ông nội" Giang Dịch một tay cầm điện thoại, tay kia cầm đũa. Tư thế ăn uống thong thả ung dung, toát lên khí chất tuấn dật cao quý.

—— Hứ.

Dịch ca vừa gửi cái gì thế ?

Văn Nhân là bạn cùng bàn của Giang Dịch cũng đã hai năm. Trước khi ngồi cùng nhau, cậu tự cảm thấy bản thân là người ghét chuyện học tập nhất. Kiểu như ông đây là người ghét nhất, chẳng ai sánh bằng.

Thế mà sau khi ngồi cùng Giang Dịch một tháng, Văn Nhân phục. Cậu phục sát đất, tự giác nhận thua, Giang Dịch mới là nhất. Qủa nhiên "núi cao còn có núi cao hơn".

Văn Nhân hiện tại chỉ muốn đến chỗ Giang lão đại ngay lập tức, đứng trước mặt anh nói rõ ràng bốn chữ : Nỗ lực học tập.

Có thể là thấy cậu ta trầm mặc lâu quá, Giang Dịch mất hết kiên nhẫn.

Điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn.

【 Dịch ca 】: ?

【 Dịch ca 】: Nói đi, cậu suy nghĩ gì lâu thế ?

Văn Nhân chết lặng nhìn hai chữ "Nói đi" kia :"......"

Không phải.

Da mặt con người đâu thể dày vậy được.

Chẳng lẽ giờ phải nói sự thật là : Đại ca không nỗ lực học tập, không điểm số sao ?

Trong nháy mắt vô số viên đạn tranh nhau bắn về phía đầu Văn Nhân, viên sau nối viên trước. Cậu cúi đầu, thầm trợn trắng mắt mà đem điện thoại cất vào.

Thư Điềm đang cầm kẹo que, cô gái nhỏ dáng ngồi vô cùng đoan trang, không hề có cảm xúc mất kiên nhẫn, cũng không thúc giục cậu, trong ngực ôm cái gối ôm, chân tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, nhìn vừa mềm mại lại vừa ngoan.

Đối với một em gái đáng yêu lại mềm mại như vậy, Giang Dịch trở thành người mắc bệnh cuồng em gái cũng không lạ.

Con mẹ nó, quên đi.

Người ở dưới mái hiên, không thể không nói dối.

Văn Nhân căng da đầu, nghĩ ra một câu :"À...... Thật ra anh và Giang Dịch là bạn cùng bàn của nhau ấy."

Đôi mắt Thư Điềm lóe sáng :" Vâng, sau đó thì sao ?"

Cậu vừa nói, trong đầu vừa sắp xếp từ ngữ nghe sao cho hợp lí, nói ra một câu bấp bênh :"Ngày đầu tiên ngồi cùng bàn với nhau. Anh vẫn nhớ rõ ..."

[ EDITING ] BẠN GÁI TÔI NGỌT NHẤT THẾ GIỚI - XA LI TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ