Chương 27: Chúng ta cùng đón con về nhé

16 0 0
                                    

Minh Duy chở bà Vy và Huyền Sương đi đến thành phố A, cho cô trị bệnh. Do cách thành phố mình đang sống không xa, nên rảnh chút là anh lại chạy đến thành phố A thăm Huyền Sương. Lâu dần, Tố Như sinh nghi nên âm thầm theo dõi. Cô ta chụp lại hình ảnh Minh Duy ngồi bên cạnh, trò chuyện với Huyền Sương rất vui vẻ. Tay ả nắm thành đấm, mặt đanh ác. "Cô ta có cái gì mà anh lẫn Huy Phong đều yêu thích. Cô ta ở đây, lẽ nào bị Huy Phong bỏ nên hóa điên? Huy Phong à Huy Phong, uổng công anh thông minh cả đời, lại bị một con điên cắm sừng. Minh Duy, anh đã phản bội tôi, dại gì tôi phải chung thủy". Mặt ả đanh ác, trong đầu là bao tính.

Nhật Hạ mang tiếng làm trợ lý cho Huy Phong, nhưng suốt cả ngày, anh chẳng giao gì cho cô làm cả. Hai người ngồi trong cùng một phòng, đối diện nhau mà chẳng ai quan tâm đối phương đang làm gì. Nhật Hạ có laptop riêng, thế là cô lại viết truyện online giải trí. Sang ngày thứ 3, chán quá, Nhật Hạ đi lại bên bàn làm việc của Huy Phong xem anh đang làm gì. Huy Phong ngồi đó, trong ánh nắng rực rỡ thu hút lạ kì. Tay anh liên tục gõ gõ bàn phím, thỉnh thoảng cau mày, đôi lúc lạnh lùng, lúc căng thẳng. Nhưng dù ở sắc thái nào, phong thái điềm tĩnh lúc làm việc của đàn ông đều thu hút, đặc biệt là Huy Phong. Nhật Hạ nhìn đến ngây ra, đến khi Huy Phong ngước nhìn cô, đằng hắng cô mới sực tỉnh:

- Em qua chỗ anh có gì không?

- Em chán quá, trợ lý của giám đốc không có gì để làm sao?

- Trợ lý rất nhiều việc, tại em không làm.

- Hứ. Anh có giao đâu mà làm. Tại anh không giao chứ không phải em không làm nhé.

- Được! Lát nữa anh có cuộc họp chiến lược tung ra sản phẩm game mới. Em đi chuẩn bị đi.

- Em phải chuẩn bị những gì? À, anh chỉ cần cho em biết ai là người trước kia chuẩn bị các cuộc họp cho công ty là được.

- Thư kí Linh.

- Cô ta? Được thôi, giờ em đi chuẩn bị, anh làm tiếp đi nha.

Nói xong không để anh trả lời, Nhật Hạ phóng đi thẳng. Ngồi một chỗ suốt mấy chục tiếng thiệt là chán sắp điên rồi. Nhật Hạ mở cửa ra ngoài, cô lại chỗ của Linh hỏi chuyện.

- Em gái cho chị hỏi xíu, mỗi lần họp cần chuẩn bị những gì?
- Chị sao?

- Tất nhiên, chị xem hồ sơ em rồi, em bằng tuổi chị, nhưng chức nhỏ hơn chị, xưng hô vậy đúng rồi, có gì thắc mắc sao?

- Ai nói, ai nói cô lớn hơn tôi hả?

- Trợ lý giám đốc, tức nhiên lớn hơn thư kí rồi.

Linh trừng mắt nhìn Nhật Hạ "mày nghĩ mày là ai chứ? Mới vô mà trịch thượng vậy à, được muốn làm chị, tao cho mày làm chị." Cô ả bực tức, bấm thang máy xuống tầng 48, một lúc sau, Linh lên mang theo chồng hồ sơ cao quá đầu người đặt trên bàn, khinh khỉnh nhìn Nhật Hạ.

- Đây là doanh thu nửa tháng đầu năm. Cô xem ghi chép cẩn thận, lát nữa giám đốc hay cổ đông hỏi còn biết trả lời. Sau khi ghi xong, cô xuống phòng họp, vệ sinh phòng, mua hoa tươi cắm bình để giữa bàn, lắp máy chiếu, photo tài liệu để phát cho cổ đông. Nhật Hạ cố ghi nhớ, gật gù. Cũng may cô biết ghi âm lại, lỡ quên thì mở lên nghe là xong. Thoáng chốc, phòng họp đã sạch sẽ. Nhật Hạ lại cắm cúi đọc tài liệu, do cô học kinh tế, trí nhớ lại siêu, mấy cái kế toán này cũng dễ. Nhật Hạ nhìn số liệu, lập bản thống kê chi tiết lưu file, mang in đưa Huy Phong. Huy Phong vào phòng họp cũng bất ngờ. Bốn góc nhà đều đặt tháp hồ cá sủi bọt nước, lung linh đèn led bảy màu. Nhìn cách bày trí là Huy Phong biết của ai rồi. Anh ngồi đầu bàn, bắt đầu cuộc họp, thỉnh thoảng lén nhìn hồ cá, mặt anh giãn ra rất nhiều.

- Cả phòng họp từ chiều tới tối, ai cũng đói meo. Nhật Hạ đói rất xấu tính, nên cô không bao giờ để mình bị đói. Nhật Hạ nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, cô đứng lên, rất tự nhiên đi đến đầu bàn, kề tai Huy Phong nói nhỏ. Mùi hương Dior phảng phất quanh mũi của Huy Phong làm anh cảm thấy thư thái, mặt giãn ra rất nhiều. Không nghe Nhật Hạ nói gì, chỉ thấy Huy Phong gật gật rồi cô chạy biến ra ngoài. Xưa giờ chưa ái dám cắt ngang cuộc họp, lại còn tỏ vẻ thân thiết với giám đốc, sớm muộn cũng bị đuổi. Nhân viên trong phòng nhìn nhau, họ cảm thấy ghét Nhật Hạ, tính tình cổ quái, lãnh đạm. Có tiếng gõ cửa, Nhật Hạ đi vào, theo sau là một thanh niên đang bê một mâm bánh canh cua, mùi thơm nức mũi làm bụng ai cũng réo inh ỏi. Nhật Hạ hồ hởi chỉ chỗ đặt tô bánh canh. Dù rất đói, nhưng ai cũng ái ngại, họ đồng loạt nhìn Huy Phong dò xét. Anh ngồi đó, tựa lưng vào ghế, hai tay xoay xoay hai đầu của cây Baker, mặt không nhìn ra cảm xúc buồn vui. Chàng thanh niên bưng bê rời đi, Nhật Hạ chạy theo, dúi vào tay em ấy tờ 50k, cảm ơn rối rít, mà không để ý ai kia mặt đen sì.

Sau khi cho tiền bo, Nhật Hạ ngồi ghế đầu bàn, rất tự nhiên múc ăn. Thấy ai cũng không dám cầm đũa, Nhật Hạ liền hiểu ra, xoay nhìn Huy Phong, nhe răng hề hề.

- Giám đốc à, cũng trễ rồi, anh nên nghỉ ngơi và cho nhân viên xả hơi chứ.

Môi Phong cong lên, quét một lượt xung quanh, rồi nhìn tới gương mặt mong chờ của Hạ mà phì cười. Chỉ là một cái "hừ" nhẹ, anh đã kịp trấn tĩnh lại, chậm rãi lên tiếng.

- Mọi người dùng đi, đừng phụ tấm lòng của trợ lý Hạ. Được mở cờ, tất cả mọi người cúi xuống ăn ngấu nghiến. Lúc trước thấy cô khùng khùng tự cao tự đại, qua hôm nay, mọi người bắt đầu nhìn nhận ra "Nhật Hạ rất đáng yêu, và quan tâm đông nghiệp. Nên mọi người dần dà yêu thương Nhật Hạ." Huy Phong thấy vậy, rút sẵn điếu thuốc, không mồi nhưng kẹp trên ngón tay, anh khom tới trước, chống hai tay lên bàn tuyên bố.

- Tan họp, ngày mai tiếp tục.




Các nhân viên trố mắt nhìn nhau, rồi cùng hướng về Nhật Hạ. Cô gái này có sức hút gì mà giám đốc châm chước hết lần này đến lần khác. Đèn nhà ai nấy sáng, đời tư giám đốc càng không nên xen vào. Huy Phong nói xong, kẹp thuốc lên miệng, và đi ra ngoài. Bóng anh vừa khuất, sau lưng liền vang lên tiếng vỗ tay vui mừng. Huy Phong nghe hết, môi mỏng bạc khẽ nhếch, nện từng tiếng giày da trên nền đá hoa cương đi ra ngoài

Sau khi Nhật Hạ ăn xong, nhìn phần của Huy Phong lạnh tanh, cô cau mày, dẹp gọn tô bánh canh chạy ra ngoài. "Hình như hồi nãy anh nói tan họp, có khi nào bỏ mình đi bộ không ta?" Nhật Hạ đi xuống tầng hầm không có Huy Phong, chiếc mec vẫn còn đó. Cô chạy lên tầng 50, gõ cửa phòng.

- Vào đi

Cửa vừa mở, Nhật Hạ giật mình vì cả căn phòng không mở đèn. Huy Phong ngồi trên ghế sofa rít thuốc, ánh sáng từ cửa rọi vào dáng người ưu nhã của anh, càng tôn thêm nét cô đơn của anh, làm tim Nhật Hạ bất giác chùng xuống, mà ngay cả bản thân cô cũng không hiểu. Trước kia, Nhật Ha rất ghét thuốc lá, ghét luôn người hút. Nhưng sao với Huy Phong, lần nào anh hút thuốc cũng trầm ngâm, lạnh lùng nặng nỗi suy tư. Nhật Hạ lên tiếng.

- Sao anh không ăn, đau bao tử đó.

- Không ăn được, quen với vị của em rồi.

- Hả??? Nhưng anh nên làm quen cơm hàng cháo chợ đi, chứ nhịn hoài không tốt.

- Anh đã thử, ăn không vô.

- Hay ya, sao khó chiều quá. Được rồi, mai em dậy sớm nấu ăn cho anh. Nhưng mà...ngon dở cũng phải ăn hết đó.

- Hứa! Trễ rồi, anh đưa em về nhà.

Hạ nhìn điện thoai, quả là khuya thật, cô gật đầu, xoay người đi ra thang máy. Huy Phong cũng đứng lên, đóng cửa phòng giám đốc, ra thang máy. Họ về đến nhà tầm 11 giờ đêm, Nhật Hạ cả ngày gò bó trong bộ đồng phục khá bực bội, nên vừa về là tắm ngay. Huy Phong ngồi lên ghế massage một lúc, anh ngó quanh không thấy vợ đâu, vội đứng lên tìm kiếm. Anh nghe trong phòng tắm có tiếng nước, Phong nhìn đồng hồ, "quái, nãy giờ cũng 45 phút sao chưa xong". Phong gõ cửa, không ai lên tiếng. Anh thật sự bất an, vội đi lấy chìa khóa mở cửa. Sau cánh cửa, trong làn khói mờ mờ của hơi nước, Nhật Hạ nằm trong bồn tắm ngủ ngon lành. Cả cơ thể tươi trẻ mơn mởn dưới ánh đèn vàng càng thêm dụ hoặc. Từng giọt long lanh đọng trên cơ thể thiếu nữ chảy dài trên làn da trơn bóng như hút mắt người đàn ông. Huy Phong đóng sầm cửa, cổ họng khô nóng giật liên hồi. Anh cởi áo sơmi vứt vô bồn, cởi luôn quần tây dài vướng víu. Phong ngồi trên thành bồn tắm, ngắm nhìn vợ, tay anh vén dải tóc che ngực, chiêm ngưỡng trọn vẹn hai quả đào sáng bóng vun cao. Huy Phong phì cười cho cảm xúc ham muốn của mình " là do anh kiềm chế yếu, hay do em quá quyến rũ, hấp dẫn anh". Huy Phong khom người xuống, áp lên môi Nhật Hạ nụ hôn khao khát cháy bỏng. Cô mở mắt choàng tỉnh, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng càng giãy dụa, hai cơ thể càng tạo ma sát, thổi bừng lên ngọn lửa dục vọng của người đàn ông. Một lúc sau, Nhật Hạ nhớ tới lần trước, càng chống cự hắn càng điên, nên buông xuôi. Huy Phong cũng ngưng cưỡng ép, tì trán mình vào trán cô, thì thầm lời đứt quãng:

- Vợ! Chúng ta cùng đón con về nhé!

[FULL] Tận Cùng Của Tình YêuWhere stories live. Discover now