#37

237 13 0
                                    



"Sakura..."

Tôi nhíu mày. Gì đây, cái giọng say bét nhè này là sao?

"Tớ nghe đây"

"Ưm~Tớ đang ở trước cửa nhà cậu. Nga~ nhanh xuống mở cửa cho tớ~"

__________________

"Nào, tiếp tục uống! Cậu cũng uống!"

Tôi thở dài, sau vài lần uống say làm loạn, Syaoran đã cấm tuyệt tôi đụng đến rượu. Nhưng mà....thôi được rồi nể tình cậu đang buồn, tớ uống với cậu. Haizz!

"Được, được uống với cậu!"

Trước khi đến nhà tôi, Tomoyo chắc hẳn uống không ít nên chừng vài ly sau liền nằm gục lên bàn.

"Sakura~"

"Ừ, tớ nghe đây"

"Hôm nay ưm~ Eriol gọi cho tớ"

"Anh ta bảo là :"Chúng ta quay lại đi!", nghe buồn cười không chứ?"

"Cậu trả lời thế nào?"

"Còn thế nào..hức...đương nhiên là từ chối"

Đoạn cô lại vươn tay, uống một ngụm rượu. Tôi thở dài.

"Cậu còn tình cảm với người ta."

"...Còn thì sao chứ? Hức...Cũng đâu cách nào tiếp tục"

"Cậu chưa từng thử, vì sao lại biết không được?"

"Bởi vì dũng khí đều dành cho năm đó rồi. Cậu nói xem, ngày trước tớ dành cả một tháng chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của anh ta, mất một năm để đường đường chính chính đi bên cạnh anh ta, rồi sao chứ, anh ta bảo mình muốn đi du học rồi cứ thế mà bỏ đi, gạt bỏ mọi công sức của tớ!!"

"..."

"...."

"Cái này... cũng không thể nào trách cậu ấy được. Cậu ấy còn cả một tương lai phía trước..."

"...Tớ biết...Tớ biết anh ta còn cả con đường dài phía trước...nhưng mà...nhưng mà tớ vẫn muốn ....vẫn mong rằng anh ta sẽ vì tớ mà ở lại..Có phải ích kỉ lắm không?"

Tình yêu vốn là vậy, không còn cách nào khác.

"Nhưng mà dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu tớ luôn là kẻ chịu thiệt, dựa vào đâu mà anh ta đối xử với tớ như vậy?! Anh ta dựa vào đâu chứ?!!"

"Cả một thời gian qua, anh ta từng quan tâm đến tớ sống chết ra sao sao? Lúc tớ buồn nhất, anh ta ở đâu? Khi tớ ốm nặng nhất, anh ta đang ở đâu? Anh ta ở Paris, bên cạnh một người phụ nữ khác. Hiện tại trở về thì muốn quay lại với tớ!! Anh ta xem tớ là gì chứ, đuổi đi liền đi, gọi về liền về sao!! Anh ta dựa vào đâu chứ?! Dựa vào tớ thích anh ta sao!! "

Càng nói, nước mắt cô nàng càng giàn ra. Khóc lóc một hồi, có lẽ vì quá mệt nên liền lăn ra ngủ. Tôi dìu cậu ấy lên giường, điều chỉnh điều hoà rồi mới cầm lấy điện thoại ra ngoài ban công ngồi.

"Syaoran...Anh có đang bận không?"

"Anh đây! Sao vậy bảo bối?"

"Anh biết chuyện của Eriol cùng Tomoyo rồi chứ?"

"Ừ"

"Anh thấy thế nào? Em biết chuyện này Eriol cũng không có lỗi hoàn toàn nhưng mà với cương vị là bạn thân của Tomoyo em cũng không thể không tức giận được."

"Đây vốn là chuyện của hai người bọn họ. Tốt xấu ra sao thì cũng nên để bọn họ tự quyết."

"..."

"Cũng trễ rồi, em đi ngủ đi!"

"Ngủ ngon"

"Ừm, ngủ ngon!"

Tôi tắt điện thoại lại trầm ngâm một hồi. Ừm, dù là tiếp tục hay dừng lại vẫn nên là để cậu ấy tự quyết định. Tôi là bạn cậu ấy nên đương nhiên sẽ muốn cậu ấy được hạnh phúc, nhưng có một số nỗi đau cậu ấy vẫn phải tự mình vượt qua, đó là cái giá để trưởng thành. Còn tôi vẫn sẽ ở đây, ngay sau lưng cậu ấy, để mỗi khi cậu ấy quay lại thì sẽ biết rằng tôi vẫn dõi theo, sẽ lại can đảm tiếp bước.

"Tomoyo, mong rằng ngày mai nắng sẽ lại về, về một cách rực rỡ!"

Đoản văn CCSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ