#19

835 56 4
                                    

Syaoran vừa mới từ phòng tắm bước ra thì đã thấy vợ mình ngồi co ro ở góc tường khóc thút thít.

Syaoran luống cuống cả lên, vứt cả cái khăn lau tóc, bày đủ trò dỗ dành cô nàng:

-Vợ à, sao em lại khóc? Nè nín đi! Vợ à!

-Hức, chị Saiko nói nếu em cứ tiếp tục giao bản thảo trễ như vậy thì sẽ không giao trách nhiệm cho em viết truyện nữa...Hức....hức...

Syaoran cau mày tức giận:

-Anh đã bảo là em nghỉ làm ơn tòa soạn đó đi mà! Anh đâu có nghèo đến nỗi không cho em một cuộc sống đầy đủ, thoải mái!

-Hức....đáng lẽ em giao kịp bản thảo nếu không bị một TÊN KHỐN KHIẾP NÀO ĐÓ VỨT HẾT TOÀN BỘ CÔNG SỨC CỦA EM!!!

-Hắn ta là ai chứ? Anh tìm hắn tính sổ!

-Anh chứ ai...Hức..

Syaoran:....
Em nghỉ làm ở tòa soạn đi, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, em muốn gì anh cũng chiều. Thôi được rồi, sao em buồn vì một kẻ ất ơ? Ngẩng đầu lên công chúa, vương miện rơi bây giờ!

----------------------
Một khoảng thời gian sau, Syaoran rất hối hận vì những gì mình nói lúc đấy.

-Syaoran, em muốn mua thêm tiểu thuyết đam mỹ!!

-Không!

-Sao chứ, anh không giữ lời gì cả! Chẳng phủ anh bảo chỉ cần em nghỉ làm ở tòa soạn thì em muốn gì cũng chiều mà!!

Syaoran: ....

Đoản văn CCSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ