#2

1.2K 72 9
                                    

Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Lũ học sinh như đàn ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp. Cả sân trường bỗng chốc ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Nhưng khác với sự ồn ào bên dưới thì sân thượng lại bao trùm cái không khí không mấy tự nhiên cho lắm.

Bây giờ Sakura đang đứng trước mặt crush cô. Khuôn mặt đỏ bừng, bối rối cúi gầm mặt xuống đậy, hai tay đang chặt vào nhau.

-Senpai! E....Em..e..

Tên kia nở nụ cười giảo hoạt nhưng vẫn làm vẻ nghiêm túc hỏi cô:

-Em như thế nào?

Sakura hít một hơi thật sâu rồi xổ ra một tràng:

-Em biết anh chuộng gam màu lạnh, yêu thích màu lục, thích hoa tử đinh hương, có thói quen đọc sách vào giờ ra chơi, hay thức khuya dậy sớm, ghét sự ồn ào, thích đọc tiểu thuyết trinh thám, không thích bị làm phiền khi đang làm việc,.... Em biết nhiều như vậy thì em có đủ khả năng lam bạn gái anh chưa?

Cô thực sự thì.....thật ra cô chưa sẵn sàng tinh thần nếu như anh từ chối. Chỉ vì hôm qua cô thấy có người tỏ tình với anh, nếu cô không nhanh chân thì lỡ vụt mất cơ hội thì sao? Thế nên hôm nay bất chấp tất cả, cô vẫn tỏ tình với anh.

Nếu bị từ chối thì....

Hahaha....có gì đâu, đời còn dài, trai còn nhiều mà việc gì phải buồn chứ?!

Nhiều năm sau khi nói với chồng tâm trạng lúc bấy giờ của mình. Có con mèo nhỏ nào đó bị con sói ranh mãnh nào đó đè ra ăn sạch sành sanh, ăn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong ăn từ thịt đến xương, ăn đến nỗi 3 ngày sau nằm liệt giường luôn.

Còn hiện tại thì...

-Không!

Hốc mắt cô cay cay.

-Vì em biết tất cả nhưng em lại không biết tôi cũng yêu em!

Sakura:....



Đoản văn CCSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ