Chap 10

635 52 8
                                    

Cảm thấy khó chịu do ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, Mina khẽ nhăn mặt rồi chậm rãi mở mắt ra. Đây là đâu thế? Xung quanh chỉ toàn là 1 màu trắng, đã vậy mùi thuốc sát trùng còn xộc thẳng vào mũi khiến nàng khó chịu, định trở mình 1 tí thì cơn đau ngay từ dưới bụng ập đến khiến nàng không kiềm được mà rên lên 1 tiếng.

Đúng rồi, trước đó nàng đã đỡ dao cho "đại ca" của nàng cơ mà, cũng do mất máu nhiều quá nên nàng đã kiệt sức. Nàng đâu có biết rằng tiếng rên của mình khiến cho người đang ngủ quên bên cạnh giường tỉnh giấc.

- Tỉnh rồi đó hả?

- Ừm...đây là đâu vậy?

Sau khi đã làm quen được với cơn đau, nàng mới hỏi Sana.

- Đây là phòng khám tư nhân, bác sĩ ở đây quen với đại ca...và cô đã nằm đây gần 2 ngày rồi.

Nàng nghe mà không khỏi ngạc nhiên, đã gần 2 ngày rồi sao? Gần 2 ngày nay Sana đều ở bên cạnh nàng.

Cái khoảnh khắc nàng ngã quỵ xuống Sana vẫn nhớ mãi, không hiểu sao cô sợ lắm, sợ sẽ mất nàng, lúc đó cô gần như mất bình tĩnh, cuống cuồng bế xốc nàng lên mà đưa đến phòng khám này, cảm giác như khi đó có ai chắn đường cô, cô nhất quyết sẽ không nương tay mà giết thẳng người đó. Đưa được Mina đến phòng khám, Sana suýt nữa là đánh luôn cả bác sĩ ở đây vì thái độ lề mề thiếu nhiệt tình của ông ta.

Và sau 1 hồi hoảng loạng thì mọi việc cũng đã được giải quyết xong, cũng may là vết đâm không quá sâu, chẳng qua nàng bất tỉnh là do mất máu nhiều mà thôi.

- Còn đau không?

Sana hỏi tiếp nàng.

- Chút chút.

- Sẽ để lại sẹo đó.

- Tôi biết.

Nàng thầm thở dài, tạm biệt những ngày mặc bikini dạo biển nhé.

- Đại ca rất cảm kích về hành động của cô.

Về tên Dong Ho, hắn cảm thấy biết ơn Mina vì đã dám đỡ dao cho hắn, sáng nay hắn đã có ghé sang thăm nàng nhưng lúc đó nàng vẫn chưa tỉnh nên hắn đã về trước và còn dặn Sana trông chừng nàng cẩn thận nữa.

Nàng để ý nãy giờ, giọng Sana cứ run run như có gì đó nghẹn ở cổ vậy.

- Cô không khỏe sao?

Nàng hỏi.

- Không...

- Cô chắc chắn là đang bệnh rồi.

Mina nén cơn đau, gồng mình ngồi dậy vì muốn kiểm tra tình hình của Sana.

Nhưng mà nàng chỉ vừa mới ngồi dậy thôi thì đã cảm thấy khó thở bởi cái ôm chặt cứng của người đối diện mình. Là Sana đang ôm lấy nàng!

- Này...cô làm gì vậy?

Nàng gặng hỏi.

- Lần sau đừng hành động dại dột tùy tiện như vậy nữa...tôi...tôi lo cho cô lắm.

Có hơi bất ngờ trước cái ôm này, bất ngờ hơn nữa là lời Sana nói "Lo???" cô lo cho nàng sao? Nhưng nàng lại không có dấu hiệu phản kháng gì, nàng thích cái ôm này, thích cái hơi ấm mà con người này đem đến cho nàng, thích cái vòng tay rộng lớn đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho nàng...

[Cover] [Misana] - YÊU MỘT KẺ XẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ