Chap 13

697 52 16
                                    

Bừng tỉnh sau 1 giấc ngủ, Sana khẽ nhích người, định ngồi dậy nhưng do cơn đau đầu bất chợt ập đến không báo trước khiến cô từ bỏ ý định của mình.

"Lần sau phải uống ít lại mới được"

Cô tự nhủ với bản thân, cũng may là hôm nay không phải đi giao hàng hay mua hàng cho tên Dong Ho cả nên cô tạm yên tâm.

Và rồi cô giật bắn mình khi phát hiện cục tròn tròn cuộn trong chăn nằm kế mình, đã vậy còn ôm cô 1 cách tự nhiên nữa chứ!

Định thần lại 1 chút, Sana nhìn xung quanh phòng 1 lượt rồi không khỏi kinh ngạc...đây là phòng của Sharon sao??? Vậy là tối hôm qua đến giờ, cô đã ngủ ở đây sao? Vậy thì người kế bên cô đích thị là Sharon rồi!
Mà khoan đã...

Sharon đang ôm cô ngủ sao? Tay cô cũng đang đặt ngang eo của nàng nữa...thánh thần ơi...rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ sau 1 đêm thôi mà...lạc trôi lắm luôn á.

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Sana vẫn không hề có ý định gì gọi là đẩy Mina ra cả, ngược lại còn muốn ôm nàng chặt hơn nữa kìa. Khuôn mặt nàng lúc này trông thật bình yên và dễ chịu, Sana cứ thế vô thức đưa tay mình lên khẽ vuốt lên 1 bên má đầy đặn kia nhưng lại vô tình làm nàng thức giấc.

Với tư cách là 1 người cảnh sát, giác quan nàng vô cùng nhạy bén kể cả lúc ngủ, trừ khi nàng quá mệt không nhấc tay nhấc chân nổi thôi, vì thế hành động mà Sana cho là nhẹ nhàng cũng đủ khiến nàng tỉnh giấc.

Và rồi 2 cặp mắt lại nhìn nhau đắm đuối, nếu như ánh mắt của nàng đầy sự say mê thì ánh mắt của Sana lộ rõ sự bối rối, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hôm qua Sharon còn không muốn cô động chạm vào người nàng nữa cơ mà, lẽ ra nãy giờ nàng đã phải đẩy cô ra rồi có khi đá cô bay khỏi giường cũng không chừng. Cô đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận việc đó, nhưng những gì cô nhận lại được chính là...

1 nụ hôn nhẹ thoảng qua ngay môi??????

Hoàn toàn là Mina chủ động cả, thiên đường là đây chứ đâu? Nếu như đây chỉ là giấc mơ, Sana ước gì mình không bao giờ tỉnh lại nữa.

- Chào buổi sáng.

Mina vui vẻ nói.

- Chuyện...chuyện này là sao thế?

- Sao là sao chứ?

- Thì...thì tại sao tôi lại ngủ ở phòng cô...tại sao cô...lại hôn tôi?

- Thật sự không nhớ gì sao?

- Không...

- Thật là!

Nàng nhéo nhẹ lên mũi cô 1 cú rồi tiếp tục :

- Nói chung tối qua tôi đã rất vui.

- Cái gì???

Sana giật mình la toáng lên, lật đật kéo nàng ngồi dậy, không lẽ đêm qua cả 2 đã...nhưng nếu như vậy thì lẽ ra cả 2 đều đang trần như nhộng chứ nhỉ? Trong khi cô lẫn nàng đều vẫn còn quần áo trên người cơ mà.

- Này đừng có nghĩ bậy! Tối qua chúng ta chả làm gì cả.

- Chứ rốt cuộc là như thế nào?

[Cover] [Misana] - YÊU MỘT KẺ XẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ