Chương 8: Mọi người đều thích Thẩm Tinh Lê ngốc kia

1.4K 85 8
                                    

Ngày đầu tiên Thẩm Tinh Lê đi học, chỉ đơn giản làm vài động tác kéo duỗi đơn giản, nhảy nhót đi theo giáo viên, gì cũng không học. Nhưng thật ra lại chơi rất vui vẻ với mấy bạn nhỏ cùng lớp.

Thật nhanh, buổi học một tiếng rưỡi đã kết thúc rồi, một đam cô bé, giống như mấy con kỳ nhông hồng nhạt ào ra khỏi phòng học.

Thẩm Tinh nhào vào lòng bà nội, vui vẻ đến hỏng luôn rồi, bỗng luyến tiếc ra về, nói bé vẫn muốn ở lại chơi thêm chút nữa, đáng tiếc cô giáo Mã tan tầm về khoá lại cửa phòng học.

Thẩm Linh Kiều học ở phòng tập khác, cô bé đã học múa ba lê được hơn một năm, trình độ đương nhiên cao hơn Thẩm Tinh một chút.

Hôm nay cô học liên tục hai buổi liền, vì thế nên hai bà cháu lại đi phòng học ở tầng hai chờ chị gái.

Cánh tay cùng chân Thẩm Linh Kiều đều tinh tế, phi thường linh hoạt, cần cổ của cô gái nhỏ thon dài, ưu nhã lại đáng yêu, Thẩm Tinh được bà nội ôn, ghé vào bên cửa sổ nhìn trộm vào trong, ánh mắt long lanh, vô cùng hâm mộ.

Bà nội ôm đứa bé con trong ngực, động viên: "Không sao cả, sau này Thẩm Tinh cũng lợi hại như vậy."

Thẩm Tinh Lê dùng sức gật gật đầu, "Ừm."

Lại đợi thêm khoảng thời gian một tiết học, Thẩm Linh Kiều mới tan học ra.

Ba người chuẩn bị về nhà, trước tiên bà nội dẫn các bé đến phòng thay đồ đổi sang quần áo mặc thường ngày, hoàng hôn tháng năm, vẫn có chút lạnh, chỉ mặc váy ngắn thì không được, Nhưng mà Thẩm Tinh Lê cứ khóc lóc nói không muốn, bé còn muốn tiếp tục mặc váy nhỏ bồng bềnh này về nhà.

Thấy em gái cứ khóc nháo, Thẩm Linh Kiều cũng không còn muốn thay quần áo nữa, bà nội không còn cách nào, đành phải để hai đứa mặc váy học múa ba lê.

Ba bà cháu về tới nhà, bởi vì khoảng cách đến lớp học không xa tiểu khu là mấy. Bà nội ở một quán nhỏ ven đường mua một thanh Pimpom.

Ở sạp chỉ còn lại có một thanh vị dâu tây, Thẩm Linh Kiều nhanh tay lấy trước, mà Thẩm Tinh Lê cũng muốn, nhưng lại không tranh được với chị gái, sau khi bà nội khuyên nhủ bé vài câu đành phải chọn vị quả vải.

Thẩm Linh Kiều vui vẻ nhất là khi bản thân lấy được đồ tốt nhất, Thẩm Tinh Lê cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Hay lắm, hiện tại chính là tình huống như vậy. Thẩm Tinh Lê rối rắm trong chốc lát, vẫn có chút thương tâm, bỏi vì bị tranh mất nhưng người đó lại là chị gái của bé, cô đơn mà liếm kẹo que vị quả vải. Trong mắt trẻ con, đồ của người khác luôn là thứ tốt nhất.

Kỳ thật mấy bạn nhỏ đều không có ác ý, chỉ đơn giản thích tranh tới cướp đi, cứ như vậy mai sau lớn lên liền cảm thấy hành động bây giờ thật sự ấu trĩ.

Nắm tay bà nội, đi đến cửa dưới tiểu khu, nhìn thấy bốn thiếu niên cao lớn mặc đồng phục bóng rổ, bọn họ mới từ sân thể dục cách đó không xa trở về.

Thẩm Tinh Lê liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngôn Gia Hứa mặc bộ đồ thể thao xanh trắng đan xen. Anh đứng trong đám người là cao lớn nhất, đi ở phía sau đám người, đang cùng một anh trai khác cũng rất là cao cúi đầu thảo luận cái gì đó.

[Cuồng sủng] Ăn no sao _ JillyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ