Chap 1

3.7K 175 22
                                    

Thiên Y Vương Quốc vốn đã có danh tiếng lững lẫy khắp bón bể.Vương Nhất Lục là người đứng đầu của Thiên Y với chức danh Hoàng Thượng,Ông có một đứa con trai tự của Y là Nhất Bác - Thái Tử của Thiên Y

Y sở hữu khuôn mặt tuấn tú,tinh sảo đến các nam nhân của Thiên Y cũng phải phục

Từ nhỏ Y đã được huấn luyện với cách chơi cung vì vậy tài bắn cung của Y không thể coi thường.

Hôm nay Y nổi hứng đi săn trong núi Phượng Vũ Sơn liền hạ lệnh cho người chuẩn bị.Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị Y cùng vài người cận vệ theo sau mà đi vào núi

-"Thái Tử đằng kia có một con hưu ngài thấy sao?"_Tên cận vệ đằng sau chỉ đến con vật đang vui vẻ ăn cỏ kia

-"Được!"_Y nhếch nhẹ mép môi nhận lấy cung cùng tên cung từ cận vệ

Y kéo đuôi dây thật mạnh nhắm đến chú hưu kia rồi thả tên.Mũi tên bay nhanh tới con hưu kia liền bị thứ trắng trắng nào đó cản lại nhận mũi tên ấy

Chú hưu thấy vậy liền bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi nguy hiểm

-"Là...là Hồ Ly!!!"_Tên cận về đằng sau lại hét lớn lên mặt tái đi hẳn

-"Các người đúng thật là những người vô nhân đạo...Hừ,ta khinh!"_Tiểu Hồ Ly thầm khinh bỉ trong lòng máu đã sớm lan ra bộ lông trắng mượt

Vương Thái Tử thấy vậy tiến lại gần Tiểu Hồ Ly kia

-"Ngươi...không sao chứ?"_Tiểu Hồ Ly nhận được cái ánh mặt ôn nhu nhẹ nhàng nhìn mình liền muốn bỏ chạy nhưng mũi tên ghim quá sâu vào chân thì làm sao mà chạy?

-"Thái Tử...đừng lại gần nó...nó sẽ..ăn thịt Thái Tử mất..."_Tên cận vệ kia sợ hãi mà nói

Tiểu Hồ Ly nghe xong mặt không khỏi tức giận mà đứng dậy niệm chú liền biến thành người khiến Vương Thái Tử ngã thẳng ra sau

-"Thái Tử...Thái Tử...."

-"Các ngươi bị điên à?Lão Tử đây vốn là Hồ Ly nhưng thuật của ta là thuật trắng thì làm sao mà hại người???"_Tiểu Hồ Ly tức giận rút tên cung ra khỏi người mình mà nói một loạt

-"Thuật trắng?Hồ Ly các ngươi vốn miệng lưỡi xéo sắt thì bọn ta dám lấy gì để tin?"_Cận vệ kia hùng hổ tiến tới trước mặt Cậu nói

-"Đủ rồi!"_Y đứng dậy phủi phủi bộ y phục nói

-"Thái Tử...."_Tên cận vệ kia nhìn Y mà mím chặt môi

Y nhìn Cậu đang khoanh tay khó chịu kia nói

-"Ngươi ở đâu?Sao lại ra đây?"

-"Ta đi lạc lõng nơi đây không có chỗ ở!"

-"Vậy...có thể về cung của ta để dưỡng thương dù gì ta cũng làm người ra nông nổi như vầy..."

Tiểu Hồ Ly hai mắt sáng rực đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời

-"Chỗ ngươi có cà rốt không?"

-"Dĩ nhiên có..."_Y nhìn Cậu mà trả lời thông suốt nhưng trong đầu đang bối rối

Tĩnh Nhất Thất của Y trước giờ không hề trồng một thứ gì giờ muốn đem cái cục bông này về đành phải nói xuông

[Bác Chiến] Truyền Thuyết Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ