Part 5 : Nguy hiểm

942 47 4
                                    

“Ba, mẹ!”

Suzy gào ầm lên lao về phía ông bà Ham vừa được đưa đến. Còn cô chết lặng. “Chỉ cần đến sáng mai, em sẽ không làm phiền Jung nữa. Sẽ trả về cho Jung tất cả …”

Tất cả? Tất cả mà đêm qua em nói đến … là ba mẹ Jung cùng Suzy … Cô siết chặt nắm tay, nước mắt vô thức rớt xuống, cô cười hiền nhìn về phía người thân. Hóa ra họ không chết, thật kỳ diệu ... họ không chết, lại còn vô cùng khỏe mạnh!

“Cái gì?”, giọng quát vào điện thoại gần như gầm lên “Mày nói cái gì?”. Eunjung bất giác quay lại nhìn Jinwon đang giận dữ. Anh ta ngưng lại, ý thức việc mình vừa làm gây chú ý liền nhỏ giọng cầm điện thoại bước ra xa.

Cô có dự cảm không lành nhìn từng biểu hiện Jinwon lo lắng, phẫn nộ. Anh ta cũng ném ánh mắt muốn giết người về phía cô. Eunjung tự nhiên sinh ra khó chịu, ruột gan đột ngột nóng bừng. Sau vài câu, người của Jiyeon áp sát bốn người nhà Jung ngày càng đông. Jinwon lại trưng ra vẻ mặt lãnh đạm, “Đừng cố chống cự, chỗ này là địa bàn của chúng tôi. Cứ như vậy, sau khi xuống máy bay sẽ có người sắp xếp cho cô cùng gia đình.”

Jinwon nói xong vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh ta, tay chân cô chảy đầy mồ hôi trộm. “Jung, Jung! Chúng ta phải đi thật sao con?”, bà Ham nắm lấy cánh tay run rẩy của cô. Eunjung gượng cười đáp trả rồi giẫy khỏi tay bà, đuổi theo Jinwon. Hắn nghiến răng nhìn cô, “Eunjung, tôi đang rất bận!”

“Người nhà tôi, chắc chắn an toàn rời khỏi chứ?”, Jung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jinwon. Anh ta cau mày khẳng định, “Chắc chắn!” rồi quay người đi thẳng về phía chiếc xe đang đợi.

Eunjung không chần chừ bước lên xe cùng Jinwon. Hắn không còn đủ kiên nhẫn túm lấy  cô hất xuống, “Cô làm cái quái gì? Cút!”

Jung lập tức bò dậy nhào vào trong, “Đi cùng!”

Hắn không còn đủ kiên nhẫn, đấm vào mặt một tên đứng cạnh, “Đồ ngu! Mày đang làm gì vậy? Kéo cô ta ra!”

Không phải ngu mà là không dám. Chỉ cần chuyện động chạm đến Eunjung chính là tự mình đắc tội với chị hai, chuyện này không đứa nào không biết. Chúng miễn cưỡng nhìn vào cô gái yên vị bên trong xe, cô ta cũng nghiêm chỉnh nhìn bọn họ, “Không phải các người đang cần một thiện xạ bắn tỉa sao?”

Jinwon sững sờ, chính là như vậy. Hắn chần chừ trong vài giây, Eunjung giận dữ quát, “Jiyeon đang gặp chuyện, còn không nhanh lên!?”

Hắn không suy nghĩ gì thêm, đem cửa xe đóng sập. Eunjung chỉ kịp nhìn về phía ba mẹ cùng Suzy một lần,  …

Park Kahi vắt chéo chân ngồi trên chốc bàn làm việc, giấy tờ văng tứ tung trên nền đất. Ngón cái miết lên cạnh bàn tạo ra âm thanh ken két như người đang nghiến răng, cô ta nhếch mép cười, hất mắt về phía Jiyeon.

“Chó con, unnie không còn đủ kiên nhẫn chơi đùa với em nữa … Lần cuối. Nói unnie nghe, Ham Eunjung đang ở đâu?”

“…”

“Yeonie, em nhìn gì?”

Kahi bất ngờ nhảy xuống đất, tiếng gót giày chạm vào nền nhà vang lên côm cốp. Cô ta ra hiệu cho thuộc hạ dựng Jiyeon đứng thẳng.

“Yeonie, em cũng biết unnie có nuôi một con chó, cưng chiều nó, cho nó ăn … Rồi một ngày nó đột nhiên quay về cắn unnie một cái. Em nói xem, thứ đang chảy trong người unnie là cảm giác gì?”

Cô ta đau khổ nhìn đau đáu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jiyeon, bàn tay miết lên vệt máu khô trên miệng cô.

“Em báo đáp unnie như vậy sao? Thật làm người ta đau lòng đến chết mà …”

Đau … Jiyeon gập người chịu đựng cú đấm bất ngờ của Kahi. Cô ta biết chính xác nơi nào trên bụng cô là điểm yếu, chỉ cần nhẹ nhàng ra tay cũng đủ làm cơn đau buốt lan tỏa lên toàn thân đối phương …

“Eunjung, không được manh động!”

“Buông ra!”

“CÔ MUỐN CHỊ HAI BỊ BẮN CHẾT À?”

Jinwon dùng hết sức dồn Eunjung vào góc tường. Đôi mắt ầm ầm tức giận chiếu thẳng vào mặt cô. Eunjung hai mắt mở to, vô hồn nhìn vào không khí.

“Không thấy em ấy bị đánh sao? … Đau … đau lắm đó!”_Cơn đau vô hình lan tỏa toàn thân … chiếm lấy đầu óc Eunjung khiến cô chỉ còn nhìn thấy mỗi Jiyeon, chỉ một mình em đang đau đớn …

“Cô còn làm liều, thứ găm vô người sẽ là đạn.”

Jinwon thả cổ áo Eunjung rồi quay người cầm ống nhòm. Eunjung run rẩy đặt mắt tiếp tục nhìn vào hồng tâm trên ống ngắm. Thân súng vì sự bộc phát của cô khi nãy đã bị đẩy trật đi vài độ.

Đám người đứng trên sân thượng toà nhà đối diện tập đoàn HAK … không còn một tiếng động nhỏ …

[JiJung/short] Mù quángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ