Part 1 : Giam giữ

1.7K 44 0
                                    

“Jung, em đứt tay rồi!”

“Jung, em bị cảm!”

“Jung, em mới bị đụng xe!”

“Jung, em … sắp chết rồi …”

Có lẽ … chỉ khi nói đến câu cuối cùng, cô mới quay lại nhìn em một chút. Thế nhưng tình cảm em nhận lại từ cô lớn lao đến nỗi trái tim em không gánh nổi “Đừng cố giả vờ trước mặt tôi nữa. Cô có chết tôi cũng không yêu cô đâu, dù chỉ là bố thí!”

“Vậy em sẽ sống thật khỏe mạnh, Jung sẽ yêu em chứ?”

“Cô còn sống tôi lại càng không thể yêu cô.”

“Nhưng em luôn yêu Jung!”

Cô cười khinh bỉ, “Chết đi, như vậy là tốt nhất!”

Em chỉ cười hiền đáp lại, em quen rồi, cũng không còn đau lòng nhiều như ban đầu nữa “Jung đi nghỉ đi, mai em lại đến!”

Em bước ra, đàn em đem cánh cửa sắt dày khóa lại. Cô cũng không còn gào thét như những ngày đầu mới bị Jiyeon đưa về. “Chăm sóc chị ấy cẩn thận.”

“Vâng!”

“Chị hai, Suzy hôm nay không chịu ăn cơm. Cô ta đòi gặp chị.” Đàn em cẩn trọng nhắc nhở Jiyeon.

“Bảo cô ta, nhịn được thì nhớ phải nhịn đến chết. Sau đó sẽ mang Eunjung ra chôn cùng với cô ta.”

Bọn chúng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Jiyeon, chỉ dám ‘vâng’ thật nhỏ rồi đi làm chuyện của mình. Em nghiến răng bỏ đi “Ở bên cạnh em! Jung chỉ cần ở cạnh em thôi!”

Ngày hôm sau, Jiyeon ra ngoài liền quay về với cánh tay bị thương. Em không cho ai đụng vào, ôm tay đi thẳng vào phòng Eunjung.

“Jung, có thể quấn băng cho em không?”

Eunjung không quay lại nhìn, cô ngửi thấy mùi máu tanh, cũng nghe được tiếng máu chảy tí tách rớt xuống nền nhà.

“Chị hai …” Đàn em tái mặt nhìn vết thương sâu thấy được cả xương trắng trên cánh tay Jiyeon.

“Cút!”

Bọn chúng để lại hộp cứu thương, gấp rút chạy ra ngoài. Eunjung quay người, lầm lũi mở hộp. Cô rửa vết thương, xử lý qua loa rồi lấy vải xô quấn lấy. Em nhìn cô lại cười hạnh phúc …

“A, đau em!”, em đứng bật dậy chau mày.

“Vậy thì từ sớm đừng vác xác vào đây!” Eunjung lại dùng sức nhấn mạnh lên vết thương. Em đau đến chảy nước mắt, thế nhưng chỉ cắn răng gầm nhẹ “Jung!”

“Sao? Hối hận rồi à?” Jung cười thỏa mãn đẩy em loạng choạng ngã ra sau. Sắc mặt em do mất nhiều máu đã trở nên trắng bợt “… Jung đoán đúng, em hối hận rồi!”

“Ha ha …” Eunjung cười ngặt nghẽo.

“Em hối hận không bắn chết ba mẹ Jung sớm hơn một chút, … còn nữa, bây giờ sẽ đem Suzy ra bắn nốt để đền bù cho Jung.”

“Khốn nạn, cô chết đi! Chết đi!” Eunjung lao tới bóp cổ Jiyeon. Em giãy dụa không thở nổi nhưng không hề chống cự. Cuối cùng trước mắt tối sầm đi, em buông thõng hai tay nhắm mắt.

Cô tát liên tục lên khuôn mặt nhợt nhạt của Jiyeon “Tỉnh lại, cô không được chết dễ dàng như vậy!” Eunjung nhấn mạnh lên lồng ngực, thổi ngạt cho em.

Jiyeon ho tàn bạo mới mơ màng tỉnh lại. Em vỗ mạnh vào ngực, trên môi lại kéo ra thành đường cong mảnh, “Jung vẫn còn thương em!”

Em mang mạng ra đùa với cô sao? Eunjung siết chặt nắm tay, trợn hai tròng mắt nghiến răng “Cô không thể chết đơn giản như vậy được! Tôi còn phải tìm cách đau đớn nhất để giết cô.”

“Được!” em vui vẻ chồm tới đẩy ngã cô xuống giường. Em kề sát môi lên gương mặt cô, hôn lên cánh môi đang mấp máy vì giận dữ của cô. Em nhớ rất nhớ hơi thở này, mùi hương này, mùi hương của một người từng thuộc về em. Cắn nhẹ lên vành tai Jung, trái tim em trở nên gấp gáp, Jiyeon nặng nhọc thốt lên, “Jung … em muốn Jung …”

“Đợi chút đã …” Eunjung đẩy em sang một bên. Cô chạy đến hộc tủ đầu giường, thứ này là cô đòi Jiyeon mua cho cô, mua thật nhiều. Eunjung không cần nước nuốt xuống.

“Jung uống thuốc em mua à?” Khuôn mặt thoáng lo lắng, em đang bị thương. Thế nhưng nhanh chóng bình tĩnh, Jiyeon mỉm cười, “Jung có thể” … vì em luôn yêu Jung.

Eunjung cũng nhét một viên vào miệng Jiyeon, cô cười lạnh “Nếu muốn tôi thì chỉ có thể  như thế!”. Jiyeon khó khăn nuốt ực, viên thuốc khô khốc dường như cào rách yết hầu bỏng rát.

[JiJung/short] Mù quángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ