Part 2 : Xót?

1.1K 46 4
                                    

… Chẳng mấy chốc đã có tiếng thở gấp phát ra từ trong phòng. Jiyeon khổ sở chống cự. Eunjung đã làm mấy lần, làm em vừa sung sướng vừa đau khổ. Vết thương trên cánh tay rách toác để hở miệng, máu chảy ra ướt đẫm chăn nệm nhìn rất sợ. Thế nhưng loại thuốc uống vào không cho phép Eunjung dừng lại, cũng đòi hỏi Jiyeon muốn thêm.

Eunjung càng làm càng mạnh tay, một phần là thuốc, một phần muốn Jiyeon phải thống khổ chịu đựng. Em ngất rồi cô vẫn tìm ra phương thức thỏa mãn trò tra tấn của mình. Suốt từ xế chiều đến tận nửa đêm, cuối cùng hết hơi thuốc, cô cũng không đủ sức nhích người. Eunjung độc ác nằm sập lên thân mình nhỏ bé đầy thương tích của Jiyeon. Cô nhắm mắt, bàn tay xoa khắp da thịt non mềm hưởng thụ những vết thương cô vừa để lại trên cơ thể này. Từng tấc thịt rỉ máu cùng thâm tím, nơi tư mật bị cô cưỡng đoạt đến sưng tấy.

Eunjung cười điên dại “Để xem ngày mai cô làm sao tỉnh lại, không tỉnh … càng tốt … ha ha ha …”. Cô hận con người này. Hận nhiều đến mức muốn Jiyeon phải sống để cho cô tiếp tục hành hạ. Hành hạ thứ tình yêu tàn bạo của Jiyeon. Hành hạ người phụ nữ khốn nạn, yêu Jung còn hơn bản thân mình nhưng lại ra tay bắn chết cha mẹ cô.

Nước mắt nóng hổi chảy tràn hai bên má. Cô chồm tới cắn nát bờ môi nhỏ nhắn của Jiyeon, máu nóng hổi chảy vào trong vòm miệng. Jiyeon ngất lịm, cô có làm gì khuôn mặt ấy vẫn bình yên mỉm cười với cô. Eunjung tát mạnh như lúc chiều, em vẫn khép chặt mắt.

Eunjung hốt hoảng nâng Jiyeon ôm chặt vào lòng. Cô áp má vào cái trán nhỏ nóng hầm hập của em. Cô nghĩ gì thế này? Chẳng phải muốn Jiyeon không tỉnh lại … Jiyeon chết đi càng tốt … không phải vậy sao …?

Cô đứng bật dậy rời giường, đem hộp cứu thương, lấy thuốc đỏ chấm vào từng vết thương  trên người Jiyeon, bàn tay run rẩy, cô cắn răng rơi nước mắt “Khốn nạn, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!” Từng vết thương, từng chút từng chút một cứa vào tim Eunjung. Bàn tay cô hết nắm chặt lại thả ra không biết bao nhiêu lần …

Eunjung mặc lại quần áo, ngả người xuống giường nằm ngủ. Không ngủ được, chân cô cạ vào vết máu khô của Jiyeon trên ga trải giường. Cô vô cùng tức giận tung chân đạp cho Jiyeon một cái. Em hôn mê nhưng mơ màng nhíu chân mày. Eunjung thỏa mãn cười gằn rồi nằm xuống. Mệt … cô cũng dần đi vào giấc ngủ …

Cô thấy mình và em đang hẹn hò … cùng nắm tay nhau đi dạo phố. Bàn tay em nhỏ nhắn nhưng ngón tay thon dài, cô ước tay mình có thể to bản như con trai, như vậy sẽ đem bàn tay em ôm trọn. Em quay lại nhìn cô cười ngây ngốc. Đứa trẻ gánh trên vai thật nhiều trách nhiệm. Thế nhưng em chưa từng thôi mỉm cười với cô, dù mệt mỏi, dù đau đớn, gương mặt này vẫn đem đến niềm hạnh phúc vô hạn.

Eunjung mua một chiếc chậu hoa bán bên lề đường. Cô mỉm cười cọ cọ cành hoa vào mái tóc mềm mại của em thì Jiyeon bỗng nhiên lạnh toát. Em rút súng chỉa ra sau lưng cô … Đoàng … đoàng … hai phát bắn …xoay người, trước mặt … cha mẹ cô đổ xuống … không còn hơi thở …

“Jiyeon! Em làm gì vậy? Ba … mẹ …”

Eunjung giật cây súng trong tay Jiyeon ném đi. Cô bàng hoàng chạy đến lay mạnh hai thân hình nằm bất động trên nền đất. Jiyeon cúi người nhặt lại súng chỉa về phía sau cô … Suzy! “Đừng, Jiyeon! Đừng làm vậy! Em ấy là người thân duy nhất còn lại của Jung! Jiyeon, đừng …”

Cô giật mình tỉnh dậy, cánh tay thục vào mạn sườn Jiyeon. Em nhăn mặt chịu đau. Jiyeon nằm thêm nửa tiếng nữa mới đứng dậy bước xuống giường được. Đã nghỉ ngơi nhưng đôi chân vẫn vô lực như thế, em khuỵu chân ngã sõng soài lên nền nhà. Bụng dưới cùng nơi tư mật đau đến hít thở không thông, Jiyeon cắn răng vịn bờ tường ra khỏi phòng. Trước khi đi vẫn dặn dò người làm cẩn thận đem đồ ăn sáng cùng quần áo mới vào cho Eunjung.

Đến cả hai ngày sau Jiyeon mới hạ sốt nhấc mình đi lại. Giải quyết hết công việc dồn đống trong hai ngày, em lại đến gặp cô.

“Cô muốn nữa sao?” Eunjung nhìn thấy em đẩy cửa bước vào, cô nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đảo nhanh như không có lướt qua cánh tay Jiyeon.

“Từ từ …” Jiyeon ngại ngùng, vết thương trên người chưa kịp đóng vảy, nếu ngay bây giờ sẽ làm Jung không thoải mái khi chạm vào cơ thể đang còn sần sùi của em. “…Em chỉ muốn ăn trưa với Jung thôi!”

Người làm bưng khay cơm cùng thức ăn vào phòng. Em ra hiệu để trên bàn rồi bảo họ  lập tức đi ra. “Jung, ăn mau không sẽ nguội hết.” Jiyeon xếp đũa, bới cơm ra chén, tay đau nên vẫn còn lóng ngóng, em lại nhìn Jung ngại ngùng cười “Hôm trước hứa làm cơm

cho Jung. Nhưng Jung xem này, đến bới cơm còn hơi gượng. Đợi qua hai ba hôm nữa em sẽ nấu bắt đền Jung. Nhé?”, Em ngọt ngào dỗ dành Jung.

“Cô còn đau phải không?” Jung gắp một miếng rau cho vào chén, thuận miệng hỏi bâng quơ.

“Vâng!” Jiyeon cúi đầu và một miếng cơm không vào miệng, ngọt ngào lan tỏa làm vành mắt cay như dính bột ớt.

“Tối nay về sớm một chút …” Cô vẫn lầm lũi ăn.

“…” Jiyeon nghẹn ngào. Đũa gắp vài hạt cơm đến cửa miệng cũng khựng lại, cơm không thành cơm chan nước mắt “Uhm…!”

“Tôi nấu cơm cho cô ăn!” Jiyeon buông đũa, rướn người về phía Eunjung. Em không cầm cự nổi bản thân mình nữa, vứt hết mọi thứ lao đến ôm ghì lấy cổ cô “Jung, em yêu Jung.”

[JiJung/short] Mù quángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ